CHƯƠNG 101
Dứt lời, Cận Dịch Khẳng lại bồi thêm một câu: "Vây nên, không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy đâu."
Từ Nhất Sanh nghe ra được cảm xúc trong lời cậu, chỉ đành giương mắt, im lặng không nói gì. Long Thất buông cái thìa xuống, cái thìa đánh 'cạch' một tiếng xuống bàn, cô ngả lưng ra sau ghế. Nếu như vừa rồi cô "bơ" cậu là để trả đũa cho việc ngày hôm qua cậu phớt lờ cô thì câu chen mồm của cậu chẳng khác nào đang trả thù cho sự lạnh nhạt khi nãy. Sau đó, Cận Dịch Khẳng đóng quyển kịch bản lại, đứng dậy liếc mắt nhìn Ban Vệ, hỏi: "Đi lướt sóng không?"
"Dưới núi à?"
"Lái xe đi."
"Đi luôn!"
Hai người họ cứ mặc kệ tất cả vui chơi thoả thích cái đã. Cận Dịch Khẳng cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Còn Long Thất đẩy đĩa sandwich sang một bên, kéo ghế đứng dậy. Từ Nhất Sanh hỏi cô 'sao vậy'. Cô đáp: "Buổi sáng tôi chỉ uống nước thôi."
Khi xe của Cận Dịch Khẳng lăn bánh rời đi, cô cầm cốc nước đi lên lầu, vừa khéo chạm mặt Ô Gia Quỳ đang đi xuống sau buổi tập yoga. Cô ta rất chảnh, không thèm đưa mắt nhìn bữa sáng trên bàn lấy một cái. Từ Nhất Sanh còn chưa kịp mở miệng mời, Ô Gia Quỳ đã nói: "Cảm ơn, tôi không ăn." Cùng lúc đó, có tiếng thủy tinh vỡ phát ra từ phía quầy bar bên góc trái phòng khách, tiếng hét của Trần San cũng tức thì truyền tới.
Ô Gia Quỳ và Từ Nhất Sanh đồng loạt nhìn sang, bước chân của Long Thất cũng khựng lại ở chân cầu thang.
Trần San và Tang Tư Minh không biết đã ở đó từ lúc nào, cũng không biết đang lôi kéo cái gì mà làm vỡ chiếc ly uống rượu đế cao. Tay Tang Tư Minh bị chảy máu, vẻ mặt hắn nhăn nhó, miệng chửi "shit", rồi vung tay một cái, máu bắn tung toé. Trần San giật bắn người. Phản ứng đó càng khiến hắn tức giận, kéo mạnh cánh tay cô ta: "Con mẹ nó, cô báu lắm đấy, còn không biết mình đáng mấy đồng?"
Tiếng ồn ào đánh thức Phương Toàn, cô ta thò đầu ra khỏi ghế sô pha, buột miệng nói: "Gã này bị điên à?"
"Hắn lúc nào chả bị điên." Long Thất đáp, rồi bước xuống một bậc cầu thang.Trần San rút tay ra khỏi tay Tang Tư Minh, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi: "Tôi chịu đựng đủ rồi, tôi muốn về nhà..."
"Không muốn ở nữa thì cút!"
Tang Tư Minh mặt đỏ tía tai gào mồm quát. Trần San quay đầu rời đi, vừa lau mặt vừa cầm túi xách trên quầy bar. Lúc cô ta đi ngang qua người Long Thất, Long Thất đưa tay nắm lấy tay cô ta, có thể cảm nhận được cả người Trần San đang run lên, làn da lạnh lẽo. Cô ta nhanh chóng rút tay ra, khẽ nói: "Hắn có bệnh đấy."
"Cô nói gì?"
"Cuốn xéo!" Tang Tư Minh lại gầm lên.
Cô lại giữ Trần San lại: "Nếu cô muốn xuống núi thì để tôi đưa cô đi."
"Không cần đâu, tôi tự bắt xe được mà. Hắn sẽ không để cô đưa tôi đi đâu. Tôi tự đi, xin cô đấy, tôi thật sự không sao mà."Giọng nói nghẹn ngào có chút run rẩy, xem ra Trần San chỉ muốn biến khỏi đây ngay lập tức. Cô vừa buông tay, cô ta liền đi về phía cửa, không buồn ngoái đầu lại. Tang Tư Minh rút ra mấy tờ giấy ăn, lau lòng bàn tay đang chảy máu, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa. Long Thất lấy điện thoại mở danh bạ ra, rồi dừng lại trước số của Cận Dịch Khẳng mấy giây nhưng cô không ấn gọi mà gọi cho Ban Vệ. Đợi hắn bắt máy, cô liền hỏi: "Các anh đã xuống núi chưa?"
YOU ARE READING
NỮ GIÁO
RandomMình đăng đây để đọc of vs mình có dịch mấy đoạn chuyện nhỏ không có trong chính văn và giải thích của tác giả