CHƯƠNG 121
Sau bữa tối, trên đường về nhà, ông Cận cầm lái, Liên Thược Tư ngồi trên ghế lái phụ, Long Thất ngồi ghế sau. Xe chạy vững vàng trên đường, không ai lên tiếng nói chuyện, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh.
Nhưng vừa về đến Lãng Trúc Công Quán, cửa phòng khép lại một cái là Long Thất áp điện thoại lên tai ngay. Sau hai hồi chuông, Cận Dịch Khẳng vừa bắt máy là cô đã hỏi: "Anh đã biết trước chuyện tối nay rồi có phải không?"
"Gì cơ?" Cậu ngơ ngác đáp lời, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra, nói: "Làm sao anh biết được bố anh sẽ về nhà hôm nay chứ."
Từ trên ban công, cô có thể nhìn thấy Long Nhị đang nằm hóng mát bên cạnh bể bơi. Trong góc sân có một ao cá nhỏ, dì Ngô đang cho cá ăn.
Cô kéo rèm cửa lên: "Vậy anh nói em có phúc là có ý gì?"
"Phúc đến rồi à?"
"Mẹ anh nói sẽ đưa em đi xem show của Valango."
"Tâm trạng của em đã tốt hơn chưa?" Giọng cậu trầm xuống, tinh thần dường như được thả lỏng, cảm giác tràn đầy sức sống.
"Không phải là anh xin mẹ cho em đấy chứ?"
"Tất nhiên là không rồi. Anh thật sự không thể tác động được đến cách làm việc của mẹ anh đâu."
"Sao trông anh như thể đã biết trước thế?"
"Bố mẹ chồng em xưa nay vẫn luôn rộng rãi mà." Cậu lại hỏi, "Em đã ăn no chưa?"
......
"Em chỉ mải tiêu hóa cuộc nói chuyện của họ." Cô ngồi xuống cuối giường, "Cận Dịch Khẳng, trong khoảng thời gian này, anh nhất định phải nghe lời mẹ nhiều hơn đấy. Mẹ anh lúc này chắc hẳn rất cần sự ủng hộ."
"Ủng hộ cái gì?"
"Ủng hộ về mọi mặt. Anh có biết mẹ anh đã từ chức ở công ty rồi không? Đả kích và quyết tâm lớn như thế. Anh cũng bớt hút thuốc đi, mẹ anh bảo là anh hút khiếp lắm đấy."
Cậu cười ngặt nghẽo một thôi một hồi, rồi mới nói: "Thất à."
"Gì?"
"Mẹ anh là người có thể kéo cả ban giám đốc lên để bức cung bố anh đấy. Trước khi từ chức, những thứ nên lấy bà ấy đã lấy cả rồi. Giờ chỉ ước bố anh mau chóng ký vào đơn ly hôn để đi tìm mùa xuân thứ hai, khám phá vùng trời mới thôi. Những người đàn ông độc thân phong độ còn đang xếp hàng dài để theo đuổi bà ấy kia kìa. Bố anh mới là người cần cái gọi là sự ủng hộ hơn đấy."
"..."
"Bữa cơm này, sớm hay muộn gì thì mẹ anh cũng phải moi nốt một khoản tiền cuối cùng từ bố anh để đầu tư cho em, vừa đỡ mất thời gian vừa hả dạ."
"Ngầu thế?" Nói xong, mất một lúc sau cô mới nhận ra được trọng điểm, "Đầu tư cho em?"
"Bà ấy muốn dẫn dắt em."
"Cái gì?"
"Mẹ anh đã giúp chồng dạy con đủ rồi, giờ đã đến lúc tái nhậm chức."
YOU ARE READING
NỮ GIÁO
RandomMình đăng đây để đọc of vs mình có dịch mấy đoạn chuyện nhỏ không có trong chính văn và giải thích của tác giả