Chương 4

27 5 6
                                    


"XẸT...ĐOÀNG..."

Một tiếng sét lớn vang lên như muốn xé tan cả bầu trời, tiếng xì xào bàn tàn của người làm trong phủ cũng bắt đầu vang lên

- Sao vậy?

- Xem ra cái thai này của phu nhân là điềm gở rồi...

- Lão gia, chúc mừng người, là hai vị tiểu thư...Nhưng...

- Nhưng sao? - Lạc lão gia đang vui vẻ ôm trên tay hai đứa con nhỏ vô cùng xanh xắn đáng yêu, "nhưng" liền hỏi bà đỡ. Bà đỡ ánh mắt có vẻ e ngại, như là sợ hãi một điều gì đó nhưng vẫn lí nhí trả lời "Chỉ là khi sinh nhị tiểu thư khó sinh dẫn tới một vài điều khó nói...chỉ e rằng sau này phu nhân không thể có hỷ mạch..."

Tiếng bà đỡ vừa dứt, nụ cười trên mặt Lạc lão gia không còn mà thay vào đó là nét mặt bàng hoàng, như không muốn tin vào tai mình của ông. Chẳng lẽ đúng như đám nô tỳ kia nói, một trong hai đứa con của ông sinh ra là điềm gở ư? Ông nhìn đứa bé trên tay trái của mình thấy nó đang cười khúc khích, còn đứa bé bên tay phải thì đang khóc, trong lòng ông liền nảy lên nghi ngờ. Sau khi nhận được câu trả lời của bà đỡ, quả nhiên đứa bé đang cười chính là đứa sinh sau. Trong lòng ông nảy nên ý nghĩ muốn giết "thứ tai họa" ấy đi thì Lạc phu nhân yếu ớt lên tiếng:

- Lão gia, dù gì chúng đều là giọt máu của thiếp và chàng, cũng là bao công sức thiếp cố gắng hạ sinh. Chàng giữ lại nó...Có được không?

Lạc lão gia nhìn nương tử của mình mà cảm thấy vô cùng thương xót, ông coi như miễn cưỡng gật đầu. Chỉ là tương lai của đứa trẻ này xem ra không mấy yên bình...


Lạc Bạch Dương đã phải quỳ gối suốt ba canh giờ.

Nàng quỳ gối ngay trước thư phòng của phụ thân, nhưng căn bản không phải quỳ trên nền đất mà là quỳ trên những viên sỏi. Xung quanh khuôn viên thư phòng, cung nữ, thị vệ đi lại trong phủ không ngớt nhưng đi qua nàng đều cúi gằm mặt xuống như tránh nàng đi. Có một số người chỉ này chỉ nọ, có người thì lại cười thầm trong bụng chờ xem bộ dạng của nàng.

Bạch Dương thật chẳng mấy quan tâm đến họ, từ nhỏ người hầu hạ nàng đếm chưa đủ mười đầu ngón tay. Bọn họ gặp nàng không lảng tránh thì cũng là cười cho lấy lệ, chứ bên trong thật chất đang mỉa mai nàng.

Bầu trời tối sầm lại, từng giọt mưa nhỏ xuống tí tách nghe rất vui tai, chỉ có nữ nhân kia chẳng thấy vui chút nào. Nàng  quỳ suốt ba canh giờ ngoài này mà người phụ thân kia còn chưa ra gỡ lệnh phạt? Bạch Dương tức tối tột độ, nàng quỳ đã khó coi hết mức giờ quỳ dưới mưa nàng còn biến thành bộ dạng gì nữa đây? Nàng đứng phắt dậy, phủi bụi trên y phục nơi đầu gối mà quay về phòng của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Lão già chết tiệt, đã thế bản tiểu thư tự gỡ bỏ lệnh phạt cho chính bản thân! 

Bạch Dương nàng nghe nói, nữ nhân quỳ dưới mưa thật khiến người ta thương xót, còn nghe nói nữ nhân khi ấy lại tạo nên khung cảnh đẹp đến kì lạ. Đẹp ai chứ không phải nàng, biến thành cái bộ dạng khó coi như thế, nàng xin chê.

Trên nàng còn có một vị tỷ tỷ thanh Bạch Quân, khác với nàng, Bạch Quân sinh ra như một điều gì đó vô cùng may mắn. Là một viên ngọc châu sáng của Lạc gia. Lý do nàng quỳ cũng chính vì Bạch Quân.

Chẳng là Bạch Quân tính tình ôn hòa, nhu mì, nàng vốn đã luôn để muội muội của mình trong mắt. Nàng căn bản hiểu rằng, nàng và Bạch Dương ít nhiều có cùng một vận mệnh. Chính vì vậy ngày hôm nay, Bạch Quân tới rủ Bạch Dương đến hồ sen  phía sau phủ chơi, ai ngờ Bạch Quân sơ ý trượt chân ngã xuống hồ, may mà có người đến cứu. Nàng ta được đưa về phòng còn nàng bị phạt quỳ trước thư phòng của phụ thân

Kìa, vừa nhắc xong. Cánh cửa phòng Bạch Dương mở ra, Lạc Thái Nhân vẻ mặt giận dữ vô cùng đến trước mặt Bạch Dương: "Con nha đầu, ngươi xem ngươi làm gì với tỷ tỷ mình đi!"

Bạch Dương vốn dĩ từ trước tới nay không để cơn giận của Lạc Thái Nhân trong mắt dù chỉ một lần, nàng tuy giọng điệu có chút bất kính, nhưng điệu bộ vẫn hiền thục mà nói: "Phụ thân, người xem...Tỷ tỷ chỉ là bị ngã xuống nước, trời đang là mùa hạ chẳng phải rất mát hay sao? Đến một hồ nước nhỏ cũng làm tỷ ấy chịu thua, vậy người nói xem sau này tỷ ấy làm sao thành mẫu nghi thiên hạ?!" 

Lạc Thái Nhân bây giờ thật sự nổi trận lôi đình, con nha đầu chết tiệt này! Uổng công ông giữ nó suốt mười mấy năm qua, giờ đây hại tỷ tỷ của mình còn thốt ra những lời vô liêm sỉ, không biết xấu hổ ấy. Ông giơ tay lên, như dồn lực lớn vào bàn tay ấy mà chuẩn bị hạ xuống

"Phụ thân, chung quy thì con cũng có lỗi, nhưng tỷ tỷ chẳng lẽ không có sao?! Người chưa hỏi đầu đuôi đã vội kết tội con như vậy. Tuy rằng quả thật người không thích con, nhưng đến một việc cỏn con như vậy người không truy cứu hai bên mà chỉ kết tội con. Vậy cho con xin hỏi, công bằng ở đâu? lý lẽ chỗ nào?" 

Lạc Thái Nhân bị chính con gái chặn họng, quả nhiên chỉ thấy tay ông hạ xuống. Bạch Dương thấy vậy không biết nể trọng ông, nói tiếp:

- Phụ thân, lúc nãy trời mưa. Xem ra đêm nay có gió lạnh, người đừng đứng đây mà để nhiễm phong hàn. Khiến người ta lầm tưởng con độc ác.

Lão Lạc Thái Nhân bị nói như thế, quả nhiên tức muốn thổ huyết, không làm gì được nàng liền quay lưng bỏ đi. Bạch Dương lặng lẽ bước về phía giường nhỏ, thu mình lại mà suy nghĩ.

Có người từng hỏi nàng rằng nàng có từng hận phụ thân nàng hay chưa?

Có chứ, nàng sao không thể không hận được?

Nàng hận người sinh ra nàng mà vứt bỏ nàng

Nàng hận ông tại sao ngay từ đầu không giết nàng?

Nàng hận ông vì sao lại chưa từng nghe nàng nói?

Nhưng nàng hiểu rằng, hận cha không có nghĩa nàng được vô lễ, đại nghịch bất đạo, ông dù gì cũng đưa nàng đến thế giới này, ít nhiều cũng phải phụng dưỡng ông sau này. Hơn nữa, Bạch Dương nàng cảm thấy điều này cũng tốt. Nàng có thể cả đời tự do tự tại, không vướng bận điều gì, càng không phải gánh vác trọng trách đất nước trên vai như tỷ tỷ nàng. Chỉ cần tự do tự tại, làm điều mình thích là được...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 CHÒM SAO] Thiên Hoa Lạc ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ