Minh Hiếu ngủ được vài tiếng giật mình thức giấc đã 20h tối rồi lúc này cậu ngó nghiêng ngó phải không thấy anh , cậu định là nắm lấy cạnh bàn đứng dậy thì " Cạch " tiếng mở cửa vang lên.
Vy Thanh bước vào với 1 hộp cháo tự nấu mỉm cười với cậu
Vy Thanh : ngồi xuống đi anh còn yếu lắm đấy đừng cố ,vì em mà anh mệt rồi ..
Minh Hiếu : có thể lo người mình yêu đó là trách nhiệm của anh mà? Đừng có tự trách ha
Vy Thanh : hì đùa thôi ngày mai xuất viện được rồi đó
Minh Hiếu : thế thì tốt về tôi hành em ra bã cái tội nói tối tối mới vào mà bây giờ gần 21h 22h rồi coi tức không
Vy Thanh : tại người ta nấu cháo với chuẩn bị này kia mòo
Minh Hiếu : không biết về nhà bắt đền ! Hong chịu hong chịu em phải đền
Vy Thanh : ... Được mệt anh ghê
Anh kết thúc câu nói ,cậu xà vào lòng anh gương mặt mang theo sát khí muốn ăn sạch Vy Thanh ngay nhưng đang ở bệnh viện vết thương cũng khá đôi chút chứ chưa khỏi hẵng nữa đợi về nhà đi rồi tính tiếp ( Hiếu rau răm và tôi cũng thế 😈)
Ăn xong thì chỉ có lăng ra ngủ thôi chứ làm gì 🤓
______________________________________
Sáng hôm sau
Cậu đã đỡ và có thể đi lại rồi mà anh bé cứ khăng khăng vẫn còn yếu nên đã dìu cậu lên xe bay về lâu dài tình ái của 2 ngườiVề đến nhà anh cũng rất kiên nhẫn dìu cậu vào sofa còn mình thì quăng lại vài câu rồi bắt đầu đi tắm
Vy Thanh : em nghỉ ngơi đi anh đi tắm cái đừng chơi ngu nha bị gì anh không chịu trách nhiệm nữa đâu
Anh buông vài câu chăm chọc cậu mà anh đâu biết con quỷ tà răm của Minh Hiếu đang trỗi dậy mãnh liệt 💀
Khoảng 15 phút trôi qua anh bước ra khỏi nhà tắm có quấn theo chiếc khăn trên hông tiến lại chỗ Minh Hiếu định lấy quần áo vắt ở sofa ,bước tới anh không thấy quần áo đâu là biết não cá vàng của mình quên chuẩn bị rồi, liếc mắt qua Minh Hiếu thấy cậu ngủ từ bao giờ rồi vết thương đã ổn nét mặt cũng vui tươi trở lại anh bất giác mỉm cười xờ lên mặt cậu .
Định bước lên lầu kiếm đồ thì chợt có 1 bàn tay vươn ra tóm lấy anh
Hơi thở ấm nóng phà vào cổ anh khiến anh muốn đỏ mặt tía tai , bàn tay kia khô ráp cầm hông anh quay người anh về phía đối diện mặt của mình
Minh Hiếu nhìn anh cười đầy ác ý như đã có âm mưu từ lâu Vy Thanh muốn nói gì đó nhưng lại chậm hơn cậu 1 bước cậu đã bịt miệng anh bằng môi của mình
Tiếng chóp chép ái muội và những tiếng " ưm ưm cứ thế vang lên "Sau vài phút như cạn kiệt hơi thở Minh Hiếu mới nhả môi ra , tách nhau ra rồi anh như muốn ngạt thở bị bắt nạt đến đỏ bừng cả mặt ngượng ngùng ấp a ấp úng
Vy Thanh : đừng.. Không chịu nổi
Minh Hiếu không quan tâm tới lời anh nói mà cứ thế nhìn xuống 2 núm ti hồng hào
Kìm chế chả được nữa Minh Hiếu liền xoa và kéo ra khiến Vy Thanh đau đến rên rỉ
Chưa dừng lại cậu còn mút lấy nó làm cho chỗ đó sưng tấy lên , con quái vật đang ngóc đầu dậy ở dưới đáy quần vô tình chạm vào cánh mông hồng hào của Vy Thanh sợt dây lý trí cuối cùng cũng bị đứtMinh Hiếu đè anh xuống sofa lấy tay giật phăng cái khăn ngay hông anh đi
Đập vào mắt của Minh Hiếu là phần cơ thể mềm mại trắng mịn màng của anh thứ gì thấy cũng đã thấy hết anh giờ đây không 1 mảnh vải che thân Minh Hiếu không nương tình lại xoay người anh , anh bất giác chổng mông lênVy Thanh lấy tay che đi hang nhỏ quát cậu
Vy Thanh : nà..y dừng lại..Minh Hiếu liếm môi đồng thời mở dây nịt quần quăng qua 1 bên sau đó kéo khóa quần làm cái thứ cứng cứng đó bung ra chả nói chả rằng cho thẳng vào lỗ của anh nhấp mạnh theo phản xạ tự nhiên anh đau đớn hét lên
Vy Thanh: ư aaaaaaa~!
Minh Hiếu : đã làm bao nhiêu lần mà vẫn đau sao? Đừng hét như thế càng khiến em muốn chịt anh ,tự mang họa vào thân à
Minh Hiếu cười vừa nói vẻ mặt chiếm hữu nhìn anh như miếng đồ ăn thơm ngon giúp cậu thỏa mãn sự tà răm trong mình
Vy Thanh nức nở đau đớn rên rỉ với những cú thúc mạnh bạo của cậu tâm trí anh như mịt mù chìm trong khoái lạc mà bản thân cho rằng là không muốn
Minh Hiếu nhìn gương mặt dâm này mà càng làm nhanh hơn nữa những tiếng " Phạch phạch " vang lên liên hồi
Đã chán chê trên sofa Minh Hiếu chả biết lấy sức từ đâu bế anh lên phòng đặt anh lên giường đổi tư thế
Cậu ngồi kéo anh đối diện mặt mình anh cũng chủ động ôm lấy cổ của cậu " Phập"
Minh Hiếu nắm eo anh cho thẳng con tờ rim vàoVy Thanh : ư ~ to..qu..á rút ra
Minh Hiếu : miệng nhỏ kháng cự mà cơ thể trao hết cho anh luôn nhỉ đúng là hư mà ! Phải phạt thôi
Nói xong cậu cuốn lấy lưỡi đang đặt bên ngoài môi của anh không ngừng chảy dãi vì quá sướng, môi lưỡi quấn quýt bên dưới cũng chả yên Minh Hiếu đẩy nhanh tốc độ càng nhanh thì càng mạnh khiến vy Thanh chỉ biết rên mãi thôi
Cứ đổi tư thế để làm tình cùng anh bé của mình mà cậu vẫn chưa thỏa mãn
Thế là 3h sáng
Căn phòng còn những tiếng rên đãng dâm cùng với vài âm thanh chụt chụt thì trùng tinh đã kill ra rồi =))Làm tình quá nhiều anh cũng đã ngất lịm
Minh Hiếu đã biết anh mệt mặc dù bản thân vẫn còn có thể đại chiến 300 hiệp
Mà thôi cậu nằm xuống vòng tay đắp chăn cho anh rồi cả hai ôm nhau ngủ 👽_______________________
Chào cảm ơn các cậu đã ủng hộ cũng như là đọc rồi góp ý cho tớ không phụ lòng các cậu , ăn rau với đường đã lâu hôm nay các cô/ cậu quất thịt liền đi ngon nóng hổi vừa thổi vừa ăn 😈
BẠN ĐANG ĐỌC
| HieuCris | Em yeu anh nhat day
RomanceHít OTP mãi cũng mê , mong các cậu ủng hộ tớ và đừng Toxic👽 - Có thể sẽ có OOC