__18:01__
Sau một buổi chiều có giấc ngủ ngon thì hiện giờ bé Yejin đang có thừa năng lượng. Con bé cứ chạy từ phòng mình rồi chạy qua phòng mẹ, rồi lại từ phòng mẹ chạy về phòng mình, cứ lập lại như vậy khoảng vài chục lần" Yejin à " Nàng bất lực lên tiếng
" Nae~ " Bé ngưng chạy, xoay lại nhìn nàng. Khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ toàn là mồ hôi do cái năng lượng của bé tạo ra. Giương đôi mắt long lanh vốn có nhìn omma thân yêu của mình
" Con đã tắm rồi nên đừng nghịch như vậy, mồ hôi ra sẽ rất khó chịu đấy " Nàng lấy khăn lau mặt cho con
" Nhưng mà đợi appa về lâu lắm " Bé bĩu môi nhìn nàng đầy bất mãn
Bé biết appa Ryujin rất bận nên cũng không trách móc gì cả, chỉ có điều bé còn quá nhỏ để kiên nhẫn chờ đợi, nhất là những lúc chuẩn bị đi chơi như này. Bé thấy omma có vẻ không vui rồi nên đành lũi thũi đi ra sofa ngồi, không chạy nhảy nữa" Vậy con không nghịch nữa " Bé cất giọng buồn thiu
Yeji nhìn con gái mà lòng không khỏi bất lực, nàng biết trẻ con như vậy là tốt nhưng con bé cứ chạy như vậy hoài làm nàng rất chóng mặt. Trong giây phút khó chịu có lẽ nàng lỡ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài làm bé Yejin nhìn thấy
Nàng từ từ bước lại chỗ con gái ngồi, quỳ xuống đất - mặt đối mặt với con
" Omma xin lỗi con yêu, omma chỉ muốn nhắc nhở con tí thôi nhưng chắc tại omma đang hơi khó chịu nên lỡ làm con buồn rồi " giọng nàng dịu dàng, êm êm dỗ ngọtBé con cũng không phải giận dỗi gì nhưng sợ mẹ không vui nên mới lũi thũi như vậy, suy nghĩ nên làm gì cho mẹ vui vẻ trở lại thôi. Thấy mẹ không trách móc mình hay cau có nữa ngay lập tức nở nụ cười tinh nghịch vốn có của mình
" Hì hì, hong sao đâu ạ, con không có buồn omma đâu "
" Thiệt không đấy cô nương "
" Dạ thiệtttttt "
" Lát mua nhiều quà cho con coi như quà xin lỗi và quà tặng của mẹ ha " Xoa đầu bé
" Dạ vâng ạ " Cười tít cả mắt
Đang chìm trong không gian vui vẻ, ngọt ngào của hai mẹ con thì...| Bíp...Bíp |
Âm thanh còi xe hơi vang lên, báo hiệu người mà bé Yejin trông mong nhất đã về..." Appaaaaa... " Bé leo từ sofa xuống rồi phóng thật nhanh đến thân ảnh cao lớn đang đứng ngay cửa nhà và dang đôi tay chờ cô công chúa nhỏ của mình
" Chào con gái yêu " Ryujin hôn má bé khi bế bé trên tay
" Dạ con chào appa ạ " Bé cười rất tươi, giống như mặt trời nhỏ đang tỏa sáng giữa không gian tối đen của buổi tối Seoul vậy
" Xin lỗi con nhiều, tự dưng công ty có việc gấp nên ta phải giải quyết cho xong " Khuôn mặt cô hiện rõ sự áy náy
" Dạ hong sao ạ, con không để tâm đâu "
" Trời ơi, con gái nhà ai mà vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện thế này " Cô lập tức hôn lên khắp khuôn mặt trắng trẻo, đang tươi cười kia
Hai cha con nhà này gặp nhau, hỏi han đủ kiểu như thể xa cách cả mấy năm trời vậy. Trong khi con người "cầu nối" mối quan hệ của cha con nhà kia bị bơ đẹp từ đầu đến cuối. Giống như cái lạnh về tối vậy, nàng sẽ được chú ý khi chỉ có một trong hai người ở đây, còn nếu cha con nhà Shin kia gặp nhau sẽ như ánh nắng mặt trời làm cái lạnh mang tên nàng biến mất không dấu vết. Cảm giác khá là YoMost...
![](https://img.wattpad.com/cover/337499377-288-k433285.jpg)