SS1 - EP 1

361 25 12
                                    

Mẫu truyện nhỏ của Shu

---

- Vấn đề vốn đâu phải là ai bắt đầu trước.

Nói đoạn, cậu dừng lại, quay đầu đối mặt với cậu ấy.

- Cậu muốn gặp tớ ở giải quốc gia chứ?

Cái nắng chiều đậm màu nóng bỏng như dậy lên vẻ kiên định trong ánh mắt của cậu. Valt gật đầu chắc nịch, chân mày chau lại ý chỉ cậu đã nghe rõ mồn một câu hỏi của Shu và vô cùng chắc chắn với câu trả lời sắp sửa thốt lên.

- Ừm! Gặp nhau ở giải quốc gia nhé!

Có vẻ như Valt đã rất háo hức với viễn cảnh chiến thắng mà chính cậu đã vô thức vẽ ra. Bỗng dưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp Shu và giành chiến thắng, điều đó đã làm cậu hạnh phúc đến phát run. Cậu híp tịt mắt cười to miệng. Valt lại dư thừa năng lượng vung tay đá chân với vẻ đầy háo hức.

- Được rồi! Bắt đầu thôi! Mà khoan, Shu à!

Cậu vội đuổi theo cậu bạn thân nhất đã đẩy cái xe đạp được một đoạn dài, lại tiếp tục hào hứng trước một tương lai đáng mong chờ phía trước mà nhún nhảy hò hét như cố muốn để Shu thấy rằng cậu thật sự đã sẵn sàng và thật sự quyết tâm cho giải đấu cấp quận ngày mai.

- Trời đất! Tớ lo quá, tớ muốn thắng lắm rồi!

- Tớ sẽ làm được! Kĩ thuật cơ bản!

Cậu lại chạy theo chiếc xe đạp rồi tiếp tục vui vẻ hò hét. Dù có là gì, hành trình phía trước chắc chắn sẽ vô cùng thú vị!

- Valt, cậu để quên bánh xe rồi kìa.

- Ôi, Phóng!

Nắng chiều in màu lên cánh cửa và bảng hiệu đã đóng của tiệm bánh Victoria, đâu đó trong căn bếp vang vang tiếng trẻ con một trai một gái dạ thưa to rõ sau câu hỏi nhỏ của mẹ mình.

- Tokonatsu, Nika, tụi con đã rửa tay chưa?

- Dạ rồi ạ!

- Vâng ạ!

Tokonatsu vừa nhai mẩu bánh mì mẹ đưa vừa tiếp tục câu chuyện dang dở của mình về mấy hành động kì lạ của anh hai Valt.

- Rồi sau đó, anh hai cứ la thế này, "Cơ bản! Cơ bản!". Ảnh cứ chạy vòng vòng rồi trồng chuối bằng tay, rồi kéo mấy sợi dây! Con chẳng hiểu nổi anh ấy!

Chiharu vừa nhào mẻ bột vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của Toko, nhất thời cảm thấy vui vẻ không ít.

- Giải đấu trong vùng cũng sắp bắt đầu, có vẻ như anh con đang rất có tinh thần đấy.

- Nhưng anh ấy cứ làm quá mọi thứ lên.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Tokonatsu chẳng thấy mấy việc của anh Valt là bình thường tẹo nào. Nika cũng cùng suy nghĩ mà gật gù đồng tình.

Chiharu ngừng nhào bột, hướng hai đứa nhỏ mà nói.

- Đừng nói xấu anh con như thế.

Một ngày bình thường không có beybladeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ