Mẫu truyện nhỏ của Shu
---
- Tớ chỉ ngủ một lát thôi.
- Cậu chịu đựng giỏi thật đấy. Ngủ chút đi, mọi việc còn lại cứ để tôi lo liệu.
Xhaka nói như thể cậu ấy đã biết chuyện gì mà cậu không biết vậy. Valt lo lắng gọi Shu lần nữa, nhưng cậu ấy không trả lời. Cho đến khi Xhaka bế thốc cậu ấy lên cậu mới nhận ra, Shu đã ngất rồi...
Valt vẫn còn nghệch mặt ra nhìn Xhaka bế Shu đi thẳng một đường vào trong phòng chờ. Nỗi lo lắng trong cậu đã cuồn cuộn lên thành cơn sóng dữ, ào một cái cuốn bay tất cả tri giác bên trong cậu. Mọi người có lẽ đã trông thấy cảnh tượng trước mắt, ai cũng thoáng nét lo lắng mà theo chân Xhaka để hỏi xem tình hình. Mãi một lúc cậu mới thoát khỏi bàng hoàng mà vội vàng đuổi theo bọn họ.
Soạt!
- Mọi người không cần quá lo lắng, Shu chỉ thiếp đi một lát, không có vấn đề gì đâu.
Valt chen được qua mấy người Daina và Kensuke, chợt trông thấy Shu đang nằm gối đầu lên đùi Xhaka, cậu ấy đang thiếp đi thật, cậu lo quá. Beymall chẳng phải là khu thi đấu chuyên dụng. Không có mấy phòng y tế hay phòng tập chuyên biệt. Xhaka đành phải để cậu ấy nằm nghỉ thế này giữa cái phòng chờ dựng tạm. Liệu Shu có làm sao không? Vai cậu ấy thế nào? Còn có thể beyblade được nữa không?
Nhác thấy vẻ mặt như đưa đám của Valt, Rantaro vỗ vai cậu mấy cái an ủi.
- Này, cậu cũng không cần trưng cái mặt như cậu ta sắp xong đời rồi đâu.
Valt dẫu môi.
- Tớ lo cho Shu thôi!
Nói rồi cậu vội vã tiếp cận chỗ Shu đang ngủ. Mặt cậu căng thẳng quan sát từ đầu đến chân, từ chân lại đến đầu xem cậu ấy có thật sự thật sự không bị làm sao hay không. Khi này, Nika và Tokonatsu cùng mẹ vừa vào đến nơi, có vẻ như Chiharu là người hiểu tính cậu nhất, bà đặt một tay lên vai Valt, động viên cậu.
- Valt à, Shu đã nỗ lực đến ngày hôm nay cũng chính là vì con mà cố gắng. Vậy nên đừng quá tự trách bản thân, Shu biết con dằn vặt thế này, cậu ấy có vui được hay không?
Valt nấn ná một hồi vẫn không sao nguôi ngoai nỗi lo được, nhưng cứ thế này cũng chẳng phải là cách. Cậu đứng dậy. Xem chừng trông vẻ mặt cậu vẫn thoáng nét buồn rười rượi. Cũng đâu phải tự dưng cậu lo cho Shu đến vậy. Ai cũng muốn được yêu thương, và ai cũng nên được yêu thương. Chẳng phải sao?
Có lẽ là vì được sinh ra trong một gia đình tràn ngập yêu thương mà cậu không cho phép người khác cô đơn, ừ thì cậu không thể giúp tất cả mọi người trên thế gian này thoát khỏi cô đơn, nhưng ít nhất là dưới tầm mắt cậu thì không được! Shu cũng vậy, cậu ấy cũng có quyền được quan tâm, cũng có quyền được yêu thương mà. Đâu phải tự nhiên cậu lại tự hào cái danh bạn thân nhất với Shu như vậy. Đâu phải tự nhiên mà chỉ mình cậu là bạn thân nhất của cậu ấy?
Cậu luôn để ý, Shu chỉ toàn ở một mình. Shu chẳng bao giờ nói cái gì cho ai nghe. Shu hay im lặng, cậu ấy chỉ quan sát, và tách mình với mọi người. Cậu vẫn thường trông thấy nét buồn man mác ở đâu đó trên gương mặt của Shu, và điều mà cậu hận chính bản thân mình nhất là không thể nào hiểu được nguyên nhân của vẻ mặt buồn bã luôn thường trực của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một ngày bình thường không có beyblade
FanfictionMột ngày bình thường không có beyblade không hẳn là một ngày hoàn toàn không có beyblade, mà là một ngày bình thường của một blader, để thấy rằng trở thành blader âu là hiển nhiên họ phải trở thành. #non-couple