Chap 1.1

524 37 9
                                    

"Tại sao..lại làm vậy..?" Cậu khó khăn thốt ra từng câu từng chữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt, hơi thở của cậu không ổn định mà hô hấp gấp gáp, cơ thể với vết thương lớn nhỏ khắp người, có những vết thương do Kiếm Dao gây ra, chúng đang chảy rất nhiều máu khiến cho đôi chân cậu run rẩy không đứng vững, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng để nhìn đối diện với người kia, xung quanh toàn là xác của những tên sát thủ mà người kia gọi đến để trừ khử cậu, người mà cậu từng cho là bạn thân nhất.

"Ghê gớm thật, vậy mà mày vẫn sống?" Hắn bình thản nhún vai một cái, hắn liếc nhìn xung quanh một lượt rồi cảm thán, quả thực hàng trăm tên sát thủ cấp S này đối với cậu chỉ là muỗi, thuê bọn chúng đúng thật rất phí tiền, vẫn là để hắn đích thân ra tay.

"Tao hỏi.Sao.Mày.Làm.Vậy.Với.Tao?" Cậu tức giận nhấn mạnh từng câu từng chữ, chỉ trách cơ thể cậu đã bị bọn sát thủ kia làm bị thương rất nặng lên mới không thể xông lên đấm hắn một cái, tên khốn khiếp này đã phản bội cậu, hoá ra trước giờ chỉ có mình cậu là đơn phương coi hắn là anh em tốt?

"Haha, có trách, thì trách 'ngài ấy', chính 'ngài ấy' ra lệnh cho tao làm việc này." Hắn trả lời với chất giọng đều đều, gương mặt bình thản đến đáng ghét, hắn thậm chí còn không thèm nhìn cậu một lần, với dáng vẻ hiện giờ của cậu, căn bản hắn không hề để cậu vào mắt, A, tên khốn, cậu thật sự rất muốn xông lên đấm hắn nhưng có vẻ cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn, đến đứng còn khó đây.

"Tại sao, lại phải trừ khử tao..?" Cậu hỏi, khó lắm mới thốt ra thành lời, có vẻ cậu đã mất quá nhiều máu, đôi mắt cậu trở nên nặng hơn bao giờ hết, chúng rất muốn nhắm lại nhưng cậu cố gắng mở mắt vì sợ, nếu cậu nhắm mắt, đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết.

Thật nực cười, hôm qua, cậu còn là một Điệp Viên Chuyên nghiệp của tổ chức, được ban tặng cho danh hiệu kẻ mạnh nhất, được người người kính nể, vậy mà hôm nay cậu lại bị trừ khử, bị coi là kẻ phản bội, bị vu oan, còn bị chính tay người cậu từng mến nhất giết hại, thật đáng thương.

"Với một người sắp chết thì mày đã biết quá nhiều rồi đấy." Hắn nhẹ nhàng rút khẩu súng ra, nhắm thẳng vào đầu cậu mà bắn, âm thanh của súng thường rất to nhưng do được lắp giảm thanh nên chúng trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, chúng như đến để chào tạm biệt cậu, lúc trước cậu rất thân quen với chúng, hầu như ngày nào cũng gặp chúng, dùng chúng, cậu coi chúng như cộng sự, nhưng trong ngày hôm nay chính những khẩu súng ấy lại là người kết liễu cuộc đời cậu, đáng hận hơn là người bắn chúng chính là người mà cậu từng tin tưởng nhất.

"Xin lỗi nhé, nhưng từ giờ cái danh kẻ mạnh nhất của mày.. sẽ thuộc về tao." Nói rồi hắn nhẹ nhàng rời đi, để lại cái xác bắt đầu nguội lạnh của cậu trên nền đất lạnh, cơn mưa bắt đầu đổ xuống, như là đang khóc tiễn đưa cậu về nơi thiên đường.






Cậu khó chịu mở mắt, xung quanh là một căn phòng bệnh, người cậu được băng bó chi chít, nhưng hình như cậu thấy người cậu có hơi...lùn và mập thì phải?

Trong lúc đang hoang mang, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, bước vào đó là một người phụ nữ với mái tóc xoăn đen, trên tay cầm rất nhiều đồ, khi bà thấy cậu tỉnh lại thì bất chợt bà bật khóc, đôi tay bà run rẩy đến mức đánh rơi hết đồ đang cầm, bà chạy nhanh về phía cậu mà ôm cậu thật chặt.

"Ôi con tôi..Daniel, con yêu, con thật sự tỉnh rồi..!!" Bà khóc rất nhiều, có lẽ bà khóc vì quá vui mừng, còn cậu, cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì, trong đầu thầm thắc mắc người đang ôm cậu là ai, tại sao cậu lại ở đây, rõ ràng cậu lúc nãy đã chết rồi kia mà? Hơn nữa, cơ thể cậu từ khi nào lại trở nên mập đến như vậy?

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trên đầu cậu, thì bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một bảng thông báo khiến cậu giật mình, nhìn đi nhìn lại thì đó chắc chắn là bảng thông báo của mấy trò chơi online, và theo như tình huống hiện tại thì cậu chắc chắn mình xuyên không rồi.

[ Ký chủ, Hân hạnh gặp mặt, tôi là hệ thống với mã số #00098^^! ]




_____

Cay cay, viết chap này hơn 2000 chữ xong mất hết, cayyyy

Ok đào hố mới, Dan này máu chiến lắm cẩn thận nha=))

Tạm thời viết ngắn, mấy chap sau sẽ viết dài, giờ Tui vẫn đang cay vì nãy mất chap truyện tui dành mấy tiếng để viết^^.

[ Lookism - AllDaniel ] Ký chủ, Ngài quá đào hoa rồi!Where stories live. Discover now