2

253 23 6
                                    

"211..212..phù.." trong một ngôi nhà nhỏ có phần tàn tạ xuất hiện một bóng người thanh niên đang chống đẩy dưới sàn, và đó chẳng ai khác chính là cậu - Daniel Park. Thấm thoát đã trôi qua hai tháng, và cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được rằng mình thật sự đã giảm cân được cho cái cơ thể này, đến giờ cậu vẫn còn mơ màng ấy chứ.

Lúc giảm cân được thì cậu thật sự không thể tin vào mắt mình, cơ thể này có một gương mặt rất xinh xắn, các đường nét trên khuôn mặt đều đẹp đến nỗi không chỗ nào có thể chê, thật tiếc khi chủ nhân của cơ thể này không biết và nhận ra được sắc đẹp tuyệt phẩm của bản thân.

Chỗ nào cũng đẹp, cơ bụng của cậu giờ cũng lộ ra chút ít, cơ tay và chân tất cả đều có rồi nhưng có một thứ mà cậu thật sự không thể nào có được dù đã làm mọi cách, thứ đó là..Chiều cao của cậu!!!

"Aghh, tức thật, dù có uống bao nhiêu sữa, ăn bao nhiêu chất cũng không thể nào cao hơn được là sao chứ!!" Cậu tức giận ngồi dậy, vừa đi lấy cốc nước vừa bực ngang dọc mà lên tiếng.

[ Ai yo Ký chủ à, đừng cáu mà~ cáu sẽ làm gương mặt của ngài có nhiều nết nhăn đóo ]

Cậu liếc mắt nhìn hệ thống một cái, tay cầm lấy ca nước uống một ngụm to rồi đi lấy áo để mặc, và tất nhiên cậu vẫn không quên trả lời lại Hệ thống "câm mồm đi, thứ hệ thống vô tri."

[ huhu sao ngài cứ phũ phàng với tôi thế? Tôi đi chết cho ngài coii ]

"Mời." Cậu thản nhiên đáp lại, cái trò này của Hệ thống cậu đã quá quen rồi, hơn nữa trước khi chết cậu cũng đã giết bao nhiêu người, hà cớ gì lại phải quan tâm đến thứ Hệ thống này? Hơn hết nó còn không có hình hài cụ thể gì, chưa chắc đã chết được đâu.

[ Ngài phũ quá đ- ]

Cch. Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là bóng một người phụ nữ bước vào, trên tay còn xách một túi đồ, ngay lúc nhìn thấy bà thì vẻ lạnh lùng khi nãy của cậu liền biến mất tăm, cậu chẳng nói chẳng rằng chạy lại chỗ bà rồi phụ bà xách đồ vào nhà, trên mặt còn nở một nụ cười hạnh phúc như một chú chó nhỏ vui mừng khi thấy chủ của mình.

"Mẹ, mừng mẹ về nhà!" Cậu ôm chầm lấy bà, bà thấy vậy thì chỉ biết cười trước độ đáng yêu của con trai mình, bàn tay thô sáp của bà nhẹ nhàng vuốt lấy cặp lưng của cậu, bà vừa cười vừa đáp "mẹ về rồi, ngày đi học hôm nay của con thế nào?"

"Vẫn vui như vậy mẹ ạ! Con lại đứng hạng 1 toàn trường nữa đấy." Cậu nở một nụ cười ngây ngô khác hoàn toàn một trời một vực với cái nhìn lạnh lùng và gương mặt gây áp lực vừa nãy, sự thay đổi nhanh rõ rệt này của cậu khiến hệ thống nhìn vào mà ớ một tiếng, đây là ai vậy??

'Oa, thật là nể mẫu hậu đại nhân, bà có thể thuần hoá được con báo đen nhỏ này sao?' Goo thầm nghĩ.

"Mẹ..công việc vẫn ổn chứ? Con xin lỗi, con đã cố tìm việc nhưng..." cậu lia mắt nhìn một loạt trên người bà, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, đây cũng là lần dầu cậu lo lắng cho ai đó thật lòng đến vậy, nhìn người mẹ trước mặt của mình gầy nhô xương, quần áo rách bẩn làm trong lòng cậu không khỏi đau nhói, cậu thật sự đã cố xin việc nhưng xung quanh đây không ai nhận học sinh như cậu hết.

"Mẹ không sao, công việc cũng nhẹ nhàng thôi mà, con không cần lo." Bà nhẹ nhàng xoa má cậu rồi mỉm cười, cậu con trai của bà từ lúc bị tai nạn đến giờ như một con người khác vậy, biết lo lắng cho bà hơn, học giỏi hơn và còn hết phàn nàn về mấy món ăn bà nấu nữa, thậm chí còn chăm chỉ dậy sớm để tập thể dục, bà cũng thích cậu của bây giờ hơn, nếu là lúc trước thì bà có thể thấy rõ con mình sống rất khép kín với xã hội, bây giờ thì hết rồi nên bà rất mừng.

"Vậy ạ, để con vào nấu cho mẹ vài món nhé." Cậu mỉm cười rồi dắt bà đến nhà tắm "mẹ tắm đi, việc nấu nướng để con làm cho."

"Daniel của mẹ giỏi thật đấy, cảm ơn con."

"Câu đó con nói mới phải, cảm ơn mẹ..rất nhiều."

Sau khi bà vào tắm thì cậu tập trung vào việc nấu nướng, Hệ thống rất nhanh đã xuất hiện và còn trêu trọc cậu khiến cậu bực mình đến mức muốn ngay lập tức đấm nó, trớ trêu thay, nó không có hình hài cục thể.

[ ohh~ tôi đã nghi ngờ từ lâu nhưng giờ tôi có thể chắc chắn rằng ký chủ là một Mama Boi! ]

"cút!!"




Rất nhanh đã đến buổi sáng hôm sau, cậu dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học, nhưng có vẻ như cậu khá bận nên đã để quên cuốn sách toán học của mình ở nhà, bà sau khi dậy ăn sáng xong thì đã nhìn thấy và biết được cậu đã quên.

"Daniel quên sách rồi, mang đến cho nó vậy, hiếm lắm mới thấy nó để quên sách ở nhà, chắc sáng nay làm vội quá đây mà." Bà cầm lấy cuốn sách rồi cười nhẹ.

'Chết mẹ..quên sách toán ở nhà rồi..' cậu mở cặp ra rồi thở dài, thường ngày trí nhớ của cậu rất tốt mà hôm nay làm sao thế không biết, thật chán mình quá đi mất thôi. Đang chán nản thì cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc gọi cậu khiến cậu đã bực lại còn bực hơn, giọng nói này dù nghe đi nghe lại bao nhiêu lần vẫn chẳng thể nào ưa nổi.

"Ê, Pikachu..à không, thằng Que Tăm, xuống sân trường với tao một lát." TaeSung nhìn cậu với ánh mắt tức giận, tay còn ngoắc ngoắc như đang gọi chó, nếu lúc trước hắn không ưa cậu do cậu béo, xấu xí thì bây giờ hắn không ưa cậu do cậu sở hữu gương mặt quá sức yểu điệu, yếu đuối như đám con gái, hắn ghét phải thừa nhận điều này nhưng quả thật cậu đã trở nên đẹp trai hơn hắn, và cậu thật sự đã trở nên thay đổi sau cú tai nạn hai tháng trước, cậu như đã hết sợ hắn mà ngược lại còn trở nên khinh bỉ hắn hơn.

"Lại nữa rồi.."

"Thương Oppa Daniel quá.."

"Chịu thôi, thằng đó dữ lắm, trong trường có ai đánh lại hắn đâu.."

Nhưng lời bàn tán xì xầm ngay lập tức vang lên khiến hắn đang bực lại càng bực hơn, hắn như mất kiên nhẫn lại gần rồi lôi cậu đi, trước khi đi còn trừng mắt với lũ học sinh và để lại câu nói đe doạ : "Câm hết, tao mà nghe thấy đứa nào nói nữa là tao sẽ móc cái lưỡi thích nhiều chuyện của tụi mày ra đấy."

Hắn ném cậu xuống đất một cách mạnh bạo rồi hắn còn đạp liên tục vào người cậu, nhưng thật lạ rằng cậu chẳng thèm để tâm đến hắn, ánh mắt lơ đễnh hiện rõ tia buồn chán khiến hắn sôi máu mà đấm mạnh vào bụng cậu nhưng cậu đã đỡ được, hắn giật mình nhìn lên thì thấy cậu đang nhìn chăm chú một thứ gì đó với đôi mắt bất ngờ.

"Mẹ.." cậu thốt lên một câu nói đủ bé nhưng hắn vẫn nghe được.

"M..?"


| NHT NHT NHT NHTTTT

[ Lookism - AllDaniel ] Ký chủ, Ngài quá đào hoa rồi!Where stories live. Discover now