Cả hai tỏ ra không quen biết gì nhau khi ở trên trường.
Mà Nanon thấy vậy cũng tốt. Cậu không đòi hỏi nhiều hơn điều đó. Dù sao cả hai cũng học khác lớp, căn bản lại chẳng phải bạn bè gì, không thân thiết đến vậy, nhưng lại hơn cả thế. Một mối quan hệ thật khó hiểu, thật khó giải thích, nhưng có lẽ vì điều đó, vì cảm giác lạ lẫm mà Nanon chưa từng trải qua trước đây đang cuồn cuộn ở đáy lòng như xoáy nước nhỏ, nên đôi khi bắt gặp hình ảnh Ohm đang chơi bóng rổ dưới sân, hay vô tình lướt qua nhau ở hành lang, lồng ngực cậu lại không nhịn được mà cảm thấy chộn rộn kỳ lạ.
Nanon chọn cách phớt lờ chúng đi, tự biện hộ rằng đó chỉ là chút cảm xúc còn vương vấn của những buổi làm tình chóng vánh.
Nanon, đã chọn cách phớt lờ chúng đi.
Hôm nay, cả lớp của hắn và cậu đều không có tiết thể dục. Hắn không tập bóng rổ, cậu cũng không ra ngoài để ăn trưa, nên hai người không hề chạm mặt nhau.
Nhưng Nanon lại chạm mặt kẻ khác.
Một kẻ lạ hoắc, cậu chưa từng gặp bao giờ, ở trong lớp học, trong lúc bản thân đang mải mê chơi điện thoại.
"Anh vẫn còn ngủ với Ohm à?"
Nanon ngẩng đầu lên. Tên đó đứng cách cậu vừa vặn một sải tay.
"...Hả?"
"Em đã nghe thấy anh nói chuyện với Ohm về việc trở thành bạn tình của nhau. Hai người có vẻ định lâu dài nhỉ!"
Đối phương nói, cẩn thận quan sát cậu, như quan sát một món hàng.
"Ngủ cùng một người dễ nhàm chán lắm đó! Anh đã có ý định đổi đối tượng chưa?"
"..." Cái thằng thần kinh này đang nói gì vậy?
Người kia vươn tay qua lấy điện thoại Nanon, ấn vào danh bạ và nhập số của mình. Thậm chí còn tự tay lưu tên mình rồi đưa lại cho cậu. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi bản thân không còn hoang mang nữa thì mọi thứ đã xong rồi.
[Pond].
"Mong là em có thể nhận được cuộc gọi của anh thật sớm!"
Và đi mất, bỏ lại cậu một mình ngơ ngác.
Xui xẻo vẫn chưa dừng lại ở đó.
Nanon gặp một đám bắt nạt rẻ tiền.
Những kẻ đã đánh Ohm thừa sống thiếu chết ở nhà vệ sinh, còn suýt nữa nhấn đầu vào bồn cầu và xả nước. Bọn chúng đứng chặn ở trên đường Nanon về nhà, không quá đông người qua lại, mà cho dù có đông người đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ai quan tâm đến. Chẳng ai rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện không phải của mình, chuyện không liên quan đến mình.
Và nếu là cậu, (có lẽ) cậu cũng sẽ như thế!
Một trong những tên bắt nạt bước lên mấy bước. Bên má và khoé miệng gã vẫn còn vết bầm, có lẽ lúc đó do cậu đã mạnh tay quá nên vết tích mới lâu lành đến vậy.
"Nè, biết tụi tao đợi mày bao lâu rồi không?"
Nanon lắc đầu, dửng dưng đáp: "Không biết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNon] It'll Be Okay
FanfictionChúng ta đều là những kẻ chơi vơi. Và nghiện tình dục.