Trống rỗng.
Hoàn toàn trống rỗng.
Đó hoàn toàn là những gì Nanon cảm nhận được, vào ngay lúc này.
Xung quanh Nanon chẳng vọng lại âm thanh nào, cậu chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng cảm thấy gì. Tay chân cậu đều tê liệt cả rồi, giống như máu đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể, không cung cấp sự sống cho tứ chi nữa. Điều này cũng sẽ khiến não bộ cậu mờ mịt, theo cách mà cậu chẳng hề thích, chẳng hề mong muốn nó xảy ra.
Nanon nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn còn nguyên vẹn.
Cho dù cậu có cố gắng nhắm mắt, rồi mở mắt thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Cơn buồn ngủ kéo đến, đúng như những gì Nanon dự đoán, nhưng khác với những lần trước đây, thay vì thuận theo, thay vì cứ vậy mà ngủ một giấc thật dài, thì bản thân lại gượng dậy, tìm đến chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trong căn phòng, nhấn vào dãy số cấp cứu rồi ấn nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Ở đây..." Giọng Nanon khàn đục, nghe như một con thú bị thương vậy. "Có người sử dụng thuốc ngủ quá liều..."
Nên hãy mau chóng đưa xe cứu thương đến đây đi!
---
Nanon không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân sử dụng thuốc ngủ một cách vô tội vạ, nhưng so với quá khứ, có lẽ đã ít hơn rất nhiều, và chính cậu cũng thắc mắc tại sao trước đây mình lại chưa chết.
Mạng lớn, hay đơn giản là cậu vẫn chưa đến lúc chết?
Nanon, chưa thể chết.
Người ta thường hay nói rằng, phía sau cái chết rất đáng sợ.
Đó là một tội lỗi không thể nào dung thứ.
Nhưng đối với Nanon, sống hay chết, đều không còn quan trọng nữa.
Cuộc đời của cậu là một mớ hỗn độn nhưng điều bẩn thỉu và đau buồn, nó giống như một vết nứt, một vết sẹo còn đau đau, khiến cho chủ nhân của nó nghĩ rằng nó vẫn chưa lành. Dần dần, nó trở thành cái cớ để bản thân vịn vào, để liên tục tự dày vò chính mình, để cảm thấy thật đau khổ, thật đáng thương, hoặc ít nhất trong ánh mắt người ngoài là như thế!
Mở mắt trên giường bệnh, ở bệnh viện nào đó mà Nanon không biết tên, cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Những suy nghĩ ấy, điên cuồng bám lấy cậu.
Tại sao mình vẫn chưa chết nhỉ?
Một y tá phụ trách chăm sóc cho Nanon nói rằng gia đình đã đến để làm thủ tục nhập viện, và họ bảo trong mấy ngày tới sẽ nhanh chóng giải quyết cả thủ tục xuất viện. Đến khi những lời ấy kết thúc, Nanon vẫn không trả lời. Đôi mắt cậu hướng đến một khoảng không nào đó ngay bên cạnh, chỉ gật đầu nhẹ, xem như bản thân vẫn còn nghe được, cậu vẫn chưa chết, hoặc cậu đang cố gắng thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.
Họ thậm chí còn chẳng đặt chân vào phòng bệnh, xem con trai mình đã thừa sống thiếu chết như thế nào.
Uống thuốc ngủ quá liều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNon] It'll Be Okay
Hayran KurguChúng ta đều là những kẻ chơi vơi. Và nghiện tình dục.