08

1K 52 4
                                    

Chính Quốc bị cảm mệt lả cả người sau khi được uống thuốc liền lăn ra ngủ đến tận trưa mới dậy . Lúc này cả chính phòng đều ấm nóng đến lạ thường . Là do hắn trước khi dời đi đã kêu người mang "lò sưởi" đến đây cho cậu.

Trong trăn ấm áp ngủ một giấc thẳng đến trưa trong người liên thoải mái hơn hẳn lúc sáng . Ra mở cửa cho thoáng đã thấy hạ nhân đứng sẵn ở cửa

-" phu nhân , Thiên Hoàng có căn dặn nếu người tỉnh lại mau chóng đến thư phòng"

Cậu gật đầu cảm ơn cẩn thận rồi mới quay lại phòng chuẩn bị thầy y phục rồi mới tới tìm hắn .

Kim Thái Hanh ở thư phòng sử lý văn thư mà thần hồn lại ở chính phòng.

Hắn không biết bản thân bị gì nữa mà lại đi cư xử như vậy

Rõ ràng trước kia hai người không hề sảy ra những chuyện như này kể cả ngủ chung cũng chưa từng .

Thế nhưng đêm qua lúc Chính Quốc rúc sâu vào lòng hắn rồi phì phò thở mà ngủ , bản thân lại cảm thấy vui vẻ đến lạ

Không chỉ như vậy cậu còn vòng tay qua ôm hắn nữa chứ

Cả người cứ sáp sáp lại

Điên mất thôi !!

Nghĩ lại liền có thể thấy vui vẻ đến cả ngày

Chẳng vì sao cả

Chính Quốc mất đến nửa canh giờ mới đến được thư phòng của hắn

Vừa đến nơi đã thấy người đang ngồi ở đó xung quanh là văn thư được sắp xếp gọn gàng

-"ngài...tìm ta sao?"

Chính Quốc đứng ngoài cửa nói vọng vào

Người bên trong không đáp lời chỉ gật đầu một cái . Cậu từ bên ngoài từ từ đi vào , đứng bên cạnh hắn quan sát một chút không gian trong thư phòng

Xung quanh chỉ toàn sách , giấy , bút , ngoài ra chả có gì đặc sắc . Trên tường có treo vài bức tranh , nhìn vào căn bản Chính Quốc không hiểu chúng là thứ gì .

Nhìn như mấy con giun đất ??

Đúng là mắt thẩm mĩ của người xưa kém thật

Hắn nhìn cậu mắt cứ liếc chỗ này ngó chỗ kia liền lên tiếng

-"sao vậy ? Nhìn không vừa mắt?"

-"không phải ...chỉ là .."

-"chỉ là ?"

-"có chút nhàm chán , chính là hơi ảm đạm"

-"được rồi ngày mai kêu người bố trí lại một chút theo ý ngươi"

Chính Quốc cảm thấy người này xưng hô có chút không thân thiện .

-"ngài có thể gọi ta là Chính Quốc"

Cậu cảm thấy xưng hô bằng tên sẽ thân thiết hơn một chút dù gì cũng là phu phu trên danh nghĩa nếu suốt ngày cứ ngươi ngươi ta ta thì không được hay cho lắm .

-"Chính Quốc"

Nhẹ nhàng như gió

Mang theo chút tâm tình

Hắn gọi tên cậu

Chính Quốc thấy rất thoải mái khi nghe hắn gọi tên mình . Hảo cảm dành cho hắn tăng lên không ít

-"ở đây dùng bữa luôn đi, người đâu"

Cậu cứ đứng ở đó ngây ngốc cười cười

Có vẻ không ổn

Qua mắt Kim Thái Hanh thì nó giống như đang suy tư gì đó chăng ?

Quan trọng đến mức thẫn người ra như vậy ?!

Liệu có phải liên quan đến hắn không? Giây phút ấy hắn cảm thấy nơi lồng ngực dường như có thứ gì đó ấm nóng chảy qua

Nếu Chính Quốc một lần vì hắn mà ngây ngốc như vậy ?

Lẫn trong mớ hỗn độn suy nghĩ đó mà không để ý tới thức ăn đã được dọn ngay ngắn ở bàn đặt giữa phòng

Cậu vẫn luôn đứng từ nãy đến giờ . Hắn kéo ghế bên cạnh mình kêu cậu ngồi xuống Chính Quốc cũng rất ngoan ngoãn làm theo

Vừa đặt mông xuống ghế đã nghe thấy giọng nói bên Ngoài truyền vào

Là giọng nữ hơi chua , người này chắc đanh đá lắm

Nhưng nhớ trong nguyên tác đâu có chuyện này , có lẽ do Chính Quốc đã thay đổi một số tình tiết nên đây là chi tiết mới phát sinh

Hoặc do cậu chưa đọc kĩ

[ Taekook ] Ma Đế Chi Sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ