-"Bẩm Thiên Hoàng, phu nhân vẫn chưa dùng thiện"Nô tài đứng bên ngoài cung kính cúi đầu bẩm báo tình hình cho hắn . Kim Thái Hanh ở trong thư phòng ngao ngán đến lắc đầu , văn thư cả ngày hôm qua chưa được sử lý cộng thêm với hôm nay thì đúng là chất cao hơn núi.
Chuyện là Kim Thái Hanh tự ý quyết định hồi phủ , hơn nữa còn nhân lúc Chính Quốc ngủ mà lén đưa cậu về phủ . Lúc tỉnh lại đương nhiên Chính Quốc đã rất tức giận .
Cả ngày trời không chịu ăn thứ gì . Cơ thể vừa mới hồi phục không thể để bụng đói được. Cơ mà Điền Chính Quốc đâu có quan tâm mấy thứ đó.
Mấy món mà Kim Thái Hanh kêu nhà bếp chuẩn bị thực sự là vô cùng khó nuốt . Chỉ mới ngửi mùi thôi mà đã khiến người khác buồn nôn rồi thì làm sao mà nuốt trôi được chứ .
-" Em ấy muốn ăn thứ gì thì cứ kêu nhà bếp chuẩn bị đi"
Hắn cũng không biết phải làm như thế nào nữa , bản thân đã không khỏe lại không chịu ăn uống tẩm bổ .
Thôi thì buông lỏng một chút cũng không sao , vẫn hơn là để cho cậu chết đói.
[...]
-" Mang thứ đó đi ra ngoài đi mà, ta không muốn ăn đâu"
-"Phu nhân à người cố ăn một chút đi , đây là do Thiên Hoàng đích thân chuẩn bị cho người đó ạ"
Một nữ tì trên tay bưng một chén nhân sâm quý , quỳ bên cạnh giường lớn của cậu. Miệng luôn nói không ngừng .
Chính Quốc khó chịu với mùi nhân sâm ,đẩy nó ra xa . Hai người trong tình thế giằng co, không chú ý đến đằng sau đã có một người xuất hiện .
Kim Thái Hanh vừa đến đã không vui , mặt mũi đều tối lại . Nhân sâm mà hắn kêu người chuẩn bị được hái trên đỉnh núi Tuyết Lan , phải đến mấy nghìn năm mới có . Dùng để tẩm bổ hồi phục lại thì vô cùng tốt thế mà người nhỏ này sống chết cũng không chịu ăn .
-" Ngươi ra ngoài đi , để ta"
Nô tì cung kính cúi đầu quay lưng lui ra ngoài . Để lại trong phòng hai người một lớn một nhỏ . Người nhỏ ngước mắt nhìn lên chờ bị la .
-"Tại sao không chịu uống hả , có phải em quá coi thường sức khỏe của mình không"
-" Không có mà , chỉ là thứ đó có mùi rất kinh khủng"
-"Một củ nhân sâm mọc trên đỉnh Tuyết Lan ba nghìn năm mới có một củ cho dù có khó nuốt cỡ nào em cũng phải ráng mà uống hết. Nếu uống hết chỗ nhân sâm đó ta đưa em đến hồ nước nóng ngoài thành chơi vài ngày"
Chính Quốc nghe thấy được ra ngoài hai mắt liền sáng rực lên, có thể nhân cơ hội này ra ngoài xem xét tình hình.
Đối với cậu ưu tiên hàng đầu chính là rời khỏi đây , nhanh chóng tìm cách để quay lại thế giới thực .
Chính Quốc cầm lấy bát nhân sâm đó một hơi uống sạch , mùi vị đúng là kinh khủng nhưng chút khó khăn này làm sao có thể cản trở cậu được
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taekook ] Ma Đế Chi Sủng
FantasíaLà ma đế của cả ma giới lại đi yêu một nam nhân tầm thường cơ thể yếu ớt [...] Trước đây không phải là rất hận hắn sao hận hắn đã chia rẽ hai người nhưng sao giờ đây lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn để hắn đút thuốc [...] -"đi cùng ta về ma giới...