Pond Naravit là tôi một chủ cửa hàng bánh ngọt . Nhưng đời tôi lại không ngọt như những chiếc bánh tôi làm ra . Bố mẹ li dị để tôi lại với ông bà , thế nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất . 12 năm cắp sách tới trường nghe mãi 1 câu " cái thằng không cha mẹ"
Trầm cảm mức độ 2 , rối loạn lo âu là thứ tôi nhận được sau khi gặp bác sĩ . Chả ổn chút nào tôi đúng là chả ổn chút nào cứ như này thì tôi không chịu
Ông bà cũng dã yếu làm sao tôi dựa dẫm mãi vào ông bà được đến lúc tôi phải tự đứng lên thôi.
Stress kiệt quệ không thể làm gì chỉ để mỗi ngày hành hạ cái cơ thể héo mòn cứ như chả ai có thể cứu tôi khỏi thứ đầm lầy đang kéo tôi vào cái chết nữa . Thế vậy nhưng chỉ có mình em người mang tia nắng hi vọng cho cuộc sống tôi...
Là em...
🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Nắng
Fanfikce" Ánh ban mai nhỏ giọt trên mái tóc Ánh chiều tà xuyên qua khúc tình ca"