Mang thai

580 40 7
                                    

Y/n bắt đầu thấy khó chịu. Cô nôn mửa, mệt mỏi, đi vệ sinh nhiều lần,... Theo kinh nghiệm của 1 bác sĩ, điều cô ngờ tới đã đến. Quả nhiên cô đã mang thai. Cái đêm hôm đấy, cả 2 người không dùng biện pháp tránh thai nào cả. Cô đắn đo suy nghĩ. Hiện tại cô chưa nói cho ai về việc này nhưng sớm muộn gì cũng bại lộ. Cô lén lút khám tại bệnh viện của mình, dặn đồng nghiệp - người khám cho cô không tiết lộ với ai. Cái thai đã hơn 1 tuần. Lúc này ở nhà, y/n bồn chồn cầm máy điện thoại lưu số cũ. Cô cứ nhìn màn hình danh bạ có cái tên của người đàn ông kia. Cô chẳng biết làm gì cả. Cái tay cứ lướt qua lại màn hình, bỗng chốc nó tự ấn gọi. Y/n có đôi chút giật mình nhưng sau đó bình tĩnh chờ đợi đầu dây bên kia.
*Tít*
-A lô? Cô gọi tôi có chuyện gì đấy? Muốn quay lại à?
Không khí căn phòng căng thẳng đến khó thở. Y/n hít 1 hơi sâu tự trấn an trả lời Luna:
-Tôi... T-Tôi có thai rồi.
Luna bên kia mặt không cảm xúc đáp:
-Thì?
Y/n ấp úng không biết nói gì hơn:
-À ừm. Về đứa bé. Liệu anh có thể-
Chưa để cô nói xong Luna cắt ngang:
-Định bảo tôi nhận đứa bé đó à? Tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi. Cô là bạn tình của tôi như bao người phụ nữ khác. Vì vậy hãy hành xử cho đúng với vai trò đi. Phá cái thai đấy. Cô hãy khôn ra 1 chút. Nếu muốn tôi chịu trách nhiệm thì tôi sẽ chu cấp cho em hàng tháng theo yêu cầu.
*Tút tút tút*
Luna tắt máy. Anh có cảm giác hơi lạ. Bình thường nếu con khác mang thai thì sẽ tự phá mà không cần anh nói. Vì đó là việc đơn nhiên. Nhưng tự mình nói ra thế này khiến anh hơi áy náy. Cảm giác tự giết đi 1 sinh linh. Đặc biệt là con của mình. Sau đó anh biện cớ:
*Chắc là tự mình còn vương vấn như bác sĩ nói thôi. Con cô ấy thì tự cô sẽ nuôi là được. Nếu y/n cần tiền thì mình cứ đưa. Coi như là đã chịu trách nhiệm. "

Trái ngược lại với anh chàng thong dong kia là 1 cô nàng đau khổ đến tột cùng. Sau bao lần, cô tự trách mình ngu ngốc. Cô chỉ không muốn đứa bé sinh ra mà không có cha, bị người khác xỉa xói. Lại 1 lầm nữa ôm hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại. Cô quỳ xuống đất, ôm giường mà khóc. Cô nghĩ quẩn:
"Hay phá đi? Nó cũng cản trở việc của mình, sinh ra không có bố chỉ khiến nó khổ mà thôi. Nhưng nó chỉ là 1 đứa bé. Nó có tội tình gì đâu. Mình không thể bỏ nó được. Con ơi! Mẹ xin lỗi"
Giờ đây cô hiểu những bệnh nhân đã đến chỗ cô phá thai. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng dù nghèo đói, khổ sở thì đừng bỏ con. Hành động đó chỉ có quỷ dữ mới làm. Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mới hiểu. Nói suông thì chẳng làm được tích sự gì. Cô cứ khóc mặc kệ tiếng kim trôi qua mấy phút liền. Y/f về nhà thấy y/n khóc ngất ra đấy hoảng hốt chạy lại hỏi:
-Chuyện gì thế này?! Y/n mày nghe tao nói không? Đừng làm tao sợ!
Y/n yếu ớt trả lời:
-Tao..lần này thật sự không ổn. Nó bảo tao phá thai.
Y/f nghe đến đây sốc nặng:
-Nó là Luna??? Bảo mày phá thai?
-Y/f, tao mệt... Lấy hộ tao cốc nước ấm.
Y/f không gặng hỏi thêm, tức tốc đặt y/n nằm lên giường rồi lấy cho cô cốc nước. Y/n dần dần thiếp đi. Y/f thấy cái máy điện thoại cũ của y/n đang đặt trên giường bấm gọi Luna. Trong người cô bạn này đang rất phẫn nộ. Bên kia vừa nhấc máy cô đã quát thẳng:
-THẰNG KHỐN NHÀ MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? DÁM BỎ ĐỨA CON CỦA MÌNH!
Luna bình tĩnh trả lời:
-Đúng là tôi có bảo cô ấy phá nhưng lúc sau tôi có nói là nếu muốn nuôi nó thì tôi sẽ đưa tiền để y/n nuôi. Tôi còn chút tình cảm nên làm thế là tốt lắm rồi. Tôi vẫn còn sự nghiệp tươi sáng phía trước, cô hãy bảo y/n đừng công khai đứa bé, cứ nuôi dưỡng trong thầm lặng đi. Cô không có quyền can thiệp vào chuyện của 2 chúng tôi. Sắp tới tôi có trận đấu nên hi vọng 2 người không làm phiền.
Y/f tức hộc máu, không thể đáp trả gì hơn chỉ biết im lặng. Tính ra lời Luna không sai nhưng cũng chẳng đúng. Quyết định là người trong cuộc. Ngoài việc an ủi, trợ giúp y/n ra thì cô chẳng thể làm gì được. Cô tắt máy, rơm rớm nước mắt nhìn y/n. Y/f lại nhớ đến lúc y/n mới hẹn hò.

"-Y/f nhìn nè. Tao mới quen được cầu thủ nổi tiếng đấy. Tên Leonardo Luna. Trông anh ấy đẹp trai không. Vừa nhiều tiền vừa tài giỏi.
-Chúc mừng mày. Mày làm tao ghen tị đấy. Đừng theo trai mà bỏ bạn đấy nhé.
-Mày đấy! Cũng lo tìm người yêu đi kẻo ế đến già.
-Mắc gì chọc ngoáy người khác. Uổng công tao vừa chúc phúc cho mày.
-Ha ha ha. "

Y/f ngẫm lại dòng kí ức mà bật khóc. Nước mắt cô chảy dài thương xót cho bạn mình. Cô nhớ đến 1 y/n hồn nhiên mới yêu đương. Trách chính sự ngây thơ đấy đã khiến bạn thân mình rơi vào hoàn cảnh này. Không gian u ám, tĩnh mịch, lạnh lẽo. Tương lai sẽ ra sao? Cuộc đời còn gỡ lại được nữa không? Không 1 ai biết được. Những suy nghĩ âu lo, bi quan lần lượt kéo đến. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Y/n đau, bạn cô cũng đau. Y/f đang nghĩ xem nên đối mặt với bố mẹ y/n như thế nào. Cô rất thương bạn mình, thương cho số phận bi đát.

*Huýt*
-Luna! Cậu sút kiểu gì đấy. Có mỗi cái khoảng cách 28m đơn giản thế này mà cũng sút trượt. Tôi phạt cậu chạy 5 vòng quanh sân. - Huấn luyện viên quở trách.
Luna yên lặng chịu phạt. Mọi người đều ngỡ ngàng. Làm gì có chuyện anh tự ý làm theo người khác nói, anh có cái tôi đầy kiêu ngạo kia mà. Suốt quãng chạy, Luna vẫn nhớ đến y/n. Sắp quên được cô rồi mà giờ cô lại mang thai con anh. Luna chắc chắn rằng y/n sẽ không phá nó. Giờ đây có thứ khiến anh nhớ mãi đến y/n không thể phai nhòa. Anh lần mày không thể tự biện minh được nữa:
"Y/n có tìm được người khác nữa không? Làm sao mà được chứ. Đa số đàn ông bây giờ đâu còn nhiều người hứng thú tới người đã có con hay mất trinh chứ. Đối với họ thì loại phụ nữ đấy khác nào giẻ rách đâu. Đứa bé có cô đơn không nhỉ? Chắc là có. Đâu đứa trẻ nào trụ được khi không đủ bố mẹ đâu chứ. "
Luna tự nhận thức được việc làm của mình. Lần này anh lỡ yêu thật rồi. Bỏ đi mới hụt hẫng làm sao. Anh tự hỏi quay đầu giờ còn kịp không? Y/n có tha thứ cho anh không? Hay là chỉ bù đắp vào vai trò trong gia đình của cô thôi. Anh chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. 1 lúc sau chạy tiếp. Anh yêu cô nhưng chưa đủ độ sâu đậm, chưa chắc là sẽ theo cô đến cuối đời hay không. Lý trí của anh mách bảo nên phát triển tiếp trên con đường sự nghiệp, con tim thì khuyên anh sống tình cảm nghĩ đến cho 3 người. Luna chạy mãi, chạy mãi dù đã đủ 5 vòng nhưng anh vẫn chưa dừng mà tiếp tục đi bộ vòng quanh sân. Mặc xác ánh mắt khó hiểu từ mọi người mà anh cứ đi. Đi mất lối về như tương lai vô định không chốn dừng chân.

Luna ngồi xuống uống nước. Anh nói chuyện của mình với huấn luyện viên. Chí ít thì tìm được lời khuyên tốt hơn mấy thằng bạn của mình. Huấn luyện viên đưa lời ra:
-Tôi nghĩ cậu nên đi tìm cô gái kia. Dù có con nhưng cậu vẫn có thể bước tiếp trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên nó sẽ khó khăn và vất vả hơn. Báo chí sẽ đi theo cậu suốt 1 thời gian dài, cậu sẽ bị fan và anti fan là phiền. Cậu sẽ phải chi thời gian của bản thân cho gia đình hơn. Nhưng Luna à, lựa chọn này sẽ không khiến cậu hối tiếc. Rất nhiều cầu thủ như cậu. Hãy nhận gia đình mình.
Luna kiên định nói:
-Huấn luyện viên. Nếu trận đấu sắp tới tôi không đến kịp khiến đội thua thì cứ phạt tôi. Tôi chấp nhận.

Đến tận lúc này lý trí cậu vẫn nghĩ vì 1 người phụ nữ, 1 đứa trẻ mà bỏ đi ngay thời gian này có phải điều ngu dốt. Cơ thể anh đã tự chuyển động mất rồi, không quay đầu lại được đâu. Anh sẽ sang Mỹ tìm y/n. Luna chuẩn bị để bị ghét, từ mặt, chửi bởi rồi. Viễn cảnh này sẽ nhất thời hay trường tồn? Gặp y/n anh sẽ rõ.

Última oportunidad para recuperarlo

--------------------------------------------------------------
Tui đã quay lại và tàn ác hơn xưa. Truyện đang dần đến khúc hồi hộp. Sau chap này thì tôi sẽ làm ngoại truyện về y/n và cách quen Luna chi tiết hơn. Và...
🎉 HAPPY BIRTHDAY TO ME (8/4)🎉
Thức viết truyện tiện thể chúc mừng sinh nhật mình luôn.
Đọc vui vẻ 🤗🌹

||Leonardo Luna x Reader|| Hãy để anh yêu lại emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ