Oneshot

3.8K 196 8
                                    

Trước khi bắt đầu tôi muốn rào lại một lần nữa. Đây là oneshot 18+ tôi viết cho Guria, và vô cùng OOC, nếu bạn thích fic dễ thương của cặp bot thì nơi này không phải chỗ lí tưởng của bạn rồi.
——————————
Lee Minhyung thích ở nhà tận hưởng những ngày nghỉ cũng như ngủ ở nhà hơn ở lại trong công ty. Nhưng...

Cuối năm cũng đã tới, tất cả mọi người đều vui mừng và nâng ly cho buổi tiệc khép lại một năm mệt mỏi của họ ngay sau đó. Ai cũng uống rất nhiều, trừ Minhyung, không phải vì ghét rượu, mà là vì Ryu Minseok. Hắn ngồi đối diện cậu nhìn cậu uống ực từng cốc, gương mặt cũng vì thế mà đỏ dần lên, đôi mắt cậu lờ đờ, bờ môi hồng hào hắn luôn thèm khát cứ mấp máy liên tục, chẳng hiểu cậu ta làm gương mặt đấy cho ai xem, vậy nên Minhyung mới phải xin phép tạm dừng cuộc chơi để vào nhà vệ sinh.

Hắn ở trong đấy một lúc lâu chẳng rõ làm gì, chỉ biết khi quay lại thì mọi người đều đã say xỉn hết cả, đôi mắt hắn chỉ chăm chăm vào chàng trai nhỏ nhắn đã gục xuống từ bao giờ. Lee Minhyung lôi điện thoại từ trong túi quần gọi taxi cho cả bọn và nhờ Wooje dìu họ về.

"Minseok-hyung không về cùng bọn em hả?" Cậu em út phòng nhân sự lên tiếng, thật tình, đôi khi Minhyung cũng không cần nghe được những câu hỏi vô tri như thế này đâu.

"Ừ, để anh dìu cậu ấy về. Em và mọi người chờ xe nhé." Nói rồi hắn bế Minseok lên, cậu nằm gọn trong lòng hắn. Đôi mắt của cún con đã khép lại, chỉ còn lồng ngực cứ phập phồng theo nhịp, đôi lúc cái miệng nhỏ của cậu ấy vô thức rên rỉ vài tiếng vì sự khó chịu khi bị ôm trọn vào lòng người khác.

Thật cảm tạ trời vì bọn họ đã quyết định tổ chức tiệc gần nhà của Minhyung nên mới tạo cơ hội cho hắn dẫn được Ryu Minseok về nhà mình. Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng giày va vào đất lộp cộp của Minhyung, hắn vòng một tay đỡ cơ thể của cậu, tay kia luồn xuống mở cửa bước vào nhà. Rồi lại từ tốn ẵm con người bé nhỏ kia vào phòng, hắn thề với Chúa rằng hắn chẳng có ý định gì, tất nhiên đêm nay hắn sẽ ra sofa ngủ, nhường lại chiếc giường êm ái đó cho Minseok.

Sau khi đặt cậu nằm xuống, hắn mới nhẹ nhõm nới lỏng cà vạt, không khí ở buổi tiệc làm hắn có hơi chút ngột ngạt dù mọi người vẫn hay gọi hắn là "chiến thần ngoại giao", nhưng ai mà biết được rằng trong tình huống đó, người mà Lee Minhyung để tâm chỉ có mình Minseok cơ chứ. Hắn ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn con người đang ngủ mà bất giác mỉm cười, hắn rất thích Minseok, thích từ rất lâu. Mối quan hệ của họ đối với hắn cũng đã trên hai chữ "đồng nghiệp" khi cả hai vô tình chạm môi nhau, nhưng có lẽ người rung động, cuối cùng cũng chỉ có hắn thôi.

Lee Minhyung không có nhiều bạn bè, kể từ khi đi làm hắn chỉ thân được vài người, bản thân vốn cũng là người đa sầu đa cảm, thật sự chỉ mong Minseok được hạnh phúc. Cách đối xử của Minhyung với Minseok luôn luôn có gì đó đặc biệt hơn tất cả mọi người, có thể là những cái nắm tay nhẹ nhàng trong vô tình, hay cố ý đứng lại gần để che nắng rồi giả vờ bắt chuyện một cách vụng về, tất cả những thứ hắn làm cũng là vì quá thích cậu. Nhưng làm sao đây, hắn không dám thổ lộ, hắn sợ khi để đối phương biết tình cảm, thì khi từ chối liệu hắn có thể được chăm sóc cho Minseok nữa không? Hắn biết bản thân đơn phương, nên thay vì đánh mất đi thứ tình cảm còn sót lại đó thì hắn nguyện giấu mãi trong lòng.

Guria | Rượu và những lời tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ