04.
"Anh thật sự chẳng còn ngạc nhiên chút nào khi thấy em bị xuất huyết dạ dày." Tôi mở tủ lạnh nhà em ra và kìm nén ý muốn đem em ra xử tử.
Nằm trong chiếc tủ lạnh King-size này là hai lon bia cùng vài quả chanh héo quắt nằm xung quanh, nếu chúng chưa bị hỏng thì thật là kì diệu. Trong chiếc tủ bếp bên cạnh tủ lạnh có hai gói mì ăn liền, nó thật sự trống rỗng như phòng khách của em vậy.
Dù sao thì, trông em có vẻ như khá ổn định về mặt tài chính -- bởi vì lần cuối tôi thấy một ngôi nhà "đầy đá cẩm thạch và kim loại" như vậy là khi chúng tôi làm việc theo ca đến đỏ cả mắt, Ricky đã đưa chúng tôi về căn hộ ngay cạnh bệnh viện của em để ngủ lấy sức. Em nói với chúng tôi rằng đó chỉ là một nơi "nhỏ bé" mà bố mẹ đã chuẩn bị cho mình phòng trường hợp bản thân không kịp về nhà, nhưng em còn chưa thực sự ngủ ở đó một đêm nào.
"Em có thể hỏi điều này không," Ollie hỏi, ngồi xuống trong khi quan sát thật kĩ nơi này, "chỗ này hết bao nhiêu tiền vậy?"
"Em muốn ở đây sao?" Ricky trả lời một cách lơ đãng. "Có lẽ chỉ, kiểu, 10 triệu (không phải krw) hoặc khoảng đó?"
Ollie nín họng và không nói thêm một lời nào nữa.
So sánh với nơi ở của Ricky thì chỗ này của em không lớn hơn so với một căn hộ là bao, chỉ có đồ nội thất được làm bằng kim loại và đá cẩm thạch lạnh lẽo mới khiến tôi ớn lạnh.
"Em không hay ăn cơm ở nhà." Sung Hanbin nói, xách túi đồ vào bếp.
"Ừ đúng rồi, đúng hơn là em không hay ĂN."
Mặc dù theo quy tắc, tôi là khách, nhưng tôi sẽ không để bệnh nhân của mình nấu một bữa ăn cho mình trên tinh thần nhân đạo, vì vậy tôi đã nhận lấy trách nhiệm và chỉ để em hỗ trợ mình. Em xắn tay áo lên và bắt đầu rửa rau, thỉnh thoảng giúp tôi thái một ít gừng, đứng cạnh nhau như thể ngay từ đầu chúng tôi chưa từng rời xa nhau vậy.
Sau khi nhận ra sự cay đắng này, tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Sung Hanbin cũng không phải một người hay chủ động nói chuyện, vì vậy chúng tôi chỉ đứng trước bàn bếp và chuẩn bị bữa tối trong im lặng.
"Khi em mua nhà thì chỗ này đã được trang trí nội thất như vậy rồi. Sau khi thấy tôi cau mày nhìn mặt bàn tối đen như mực, Sung Hanbin cảm thấy cần phải đưa ra một lời giải thích cho tôi. "Em không có thời gian thiết kế nội thất, sau khi chuyển vào em chỉ luôn cảm thấy mình không còn năng lượng thay đổi gì cả... Anh nghĩ nên thay đổi mọi thứ như thế nào?"
"Mua một chút hoa hoặc gì đó," Tôi kéo ghế ra, nhắc nhở bản thân rằng đây KHÔNG PHẢI nhà của mình -- "Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cá nhân."
Sung Hanbin ngừng nói chuyện, múc cháo trong nồi ra bát và đưa cho tôi với đôi mắt cụp xuống. Tiếng thìa sứ lách cách dần lấp đầy khoảng trống im lặng giữa chúng tôi, trong khi hương gạo trắng và hơi cháo nghi ngút nhắc nhở tôi rằng -- em ấy là bệnh nhân, tôi là bác sĩ, và bác sĩ không được phép vướng vào mối quan hệ tình cảm với bệnh nhân của họ, Đặc biệt là đối với bệnh nhân mắc chứng lo âu/trầm cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | BinHao | Tender-hearted
FanfictionSUNG HANBIN x ZHANG HAO "Chết tiệt. Mình thật sự ít nhất cũng nên kiểm tra tên trên biểu đồ của bệnh nhân chứ." Bác sĩ Zhang tự nói với bản thân sau khi nhìn thấy bệnh nhân mới của mình ngồi trên chiếc giường bệnh đó không ai khác chính là bạn trai...