00.
"Hyung," Ricky gọi điện vào lúc sáng sớm, kéo tôi trở về trái đất sau cuộc gặp ngắn ngủi với Morpheus*. Tôi miễn cưỡng nhấc máy trong khi còn đang nằm trên giường sau khi xem qua khoảng 800 lựa chọn "làm thế nào để giết người bạn thân nhất của mình":
*Morpheus = Vị thần của những giấc mơ và giấc ngủ :P
"Sao vậy? Nếu không nhầm thì hình như anh vừa mới từ chỗ làm về nhà thì phải."
-- có nghĩa đây đáng lẽ là ngày nghỉ của tôi và là khoảng thời gian thích hợp để tôi có thể nghỉ ngơi và tiêu hóa. Nhưng Ricky, vẫn là Ricky, thật sự không hiểu ý tôi hoặc đang giả bộ không hiểu, tiếp tục nói với tôi những gì em định nói lúc đầu. "Chúng ta có một bệnh nhân mới chuyển đến từ Phòng Cấp cứu, giường số 28."
Ah chết tiệt - Thật khó khăn để tôi nuốt xuống quả bom đó trước khi hỏi lại "Sao họ không giao việc này cho em đảm nhận nhỉ?"
"Cấp trên của chúng ta có con mắt phán đoán của riêng họ đấy." Ricky nói một cách nhẹ nhàng, sau đó vội vàng chào tạm biệt mà tôi biết rõ rằng em chỉ đang giả vờ làm như mình rất bận rộn để cúp máy trước khi tôi kịp mở miệng nói gì.
Ôi chúa... Tôi đã tuôn ra một từ chửi thề không thành tiếng vào chiếc điện thoại, trong khi thầm chúc cho Ricky có một ngày thật tồi tệ.
Tôi ném chiếc điện thoại của mình đi và cố gắng xem liệu tôi có thể rời giường sau hai phút nữa hay không. Điện thoại đã thay tôi quyết định rằng tôi không thể lờ đi chuyện đó được và bắt đầu đổ chuông lần nữa, tôi nhấc máy với cảm giác của trí nhớ cơ bắp và nheo mắt nhìn người gọi -- người gọi không ai khác chính là người em trai yêu quý, ngọt ngào của tôi, Ollie của Khoa Thần kinh, đúng vậy, chúng tôi làm việc tại cùng một bệnh viện. Tôi hắng giọng và cố gắng giả làm người anh cả đáng tin cậy qua điện thoại: "Có chuyện gì vậy Ollie?"
"Hyung, em đã để hồ sơ bệnh án bệnh nhân mới của anh ở trên bàn tại bệnh viện và các bản chụp chiếu đang được để ở khu điều dưỡng, anh nhớ lấy chúng nhé, em cúp máy đây byebyeee!!"
Ôi chết tiệt, tôi nuốt xuống lời chửi thề thứ ba xuất phát từ đáy lòng mình, ngày hôm nay mọi người quả thật đã làm tôi cáu điên lên.
01.
"Chào buổi sáng, hyung," Kim Gyuvin bước tới từ đầu kia của hành lang, với một túi bánh trong tay. "Anh tới để giám sát Ollie sao?"
"Em sẽ phải đỡ anh đến đó đó." Tôi hơi khó thở khi nói ra điều này.
"Sao vậy? Lại chia tay nữa sao?"
"......" Tôi nói không nên lời trong khoảng hai giây. "Không phải, nhưng anh cảm thấy tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào."
Ngay giây tiếp theo Gyuvin đã thở hổn hển một cách đầy kịch tính, chạy nhanh về phía tôi, nhét chiếc bánh vào tay tôi rồi nắm lấy tay tôi như Vệ binh của Nhà vua, trong khi tay còn lại rút điện thoại ra khỏi túi và gọi điện cho Han Yujin. "Cậu Han đã được triệu tới," thằng bé nói như kiểu em cực kì nghiêm túc về chuyện này, "lập tức hộ tống Bệ hạ đi cấp cứu CT ngay, Bệ hạ sắp suy sụp rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | BinHao | Tender-hearted
FanficSUNG HANBIN x ZHANG HAO "Chết tiệt. Mình thật sự ít nhất cũng nên kiểm tra tên trên biểu đồ của bệnh nhân chứ." Bác sĩ Zhang tự nói với bản thân sau khi nhìn thấy bệnh nhân mới của mình ngồi trên chiếc giường bệnh đó không ai khác chính là bạn trai...