ba

172 12 0
                                    

La Tại Dân là một người mẫu có tiếng, nay tranh thủ lịch trình rảnh rỗi nên mới đi cùng nhóm bạn tới quán yêu thích của thằng bạn thân.

Vốn dĩ hắn không thích mấy trò board game vì với hắn, nó không vui và trông nó nhàm chán tới độ hắn chả thèm tham gia vào cuộc vui nên chấp nhận đi ra lấy đồ uống cho cả lũ.

Quán dreamers này hắn thấy mọi người bàn tán nhiều lắm rồi, nhưng nay mới là lần đầu tiên hắn tới. Không gian rộng rãi mà thoáng mát, phòng chơi và phòng vẽ tranh được tách riêng tránh gây ồn ào. Những người ngồi bên ngoài thì người đeo tai nghe tập trung công việc, ai muốn nói thì ra khu bên ngoài quán nói chuyện tránh gây ảnh hưởng tới người khác.

Quả thực, dreamers đã đánh trúng tâm lý của tất cả các loại đối tượng khi tới một quán cà phê - một nơi để trò chuyện, để chơi game cùng bạn bè, để thỏa sức sáng tạo với những bức tranh và để lấy cảm hứng học tập. Ai nghĩ ra được ý tưởng này thì đúng là thần thánh rồi.

" Chúc quý khách ngon miệng ạ "

Tiếng nhân viên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, Tại Dân ngước nhìn nhân viên quán và trong chốc lát, hắn giật mình vì vẻ đẹp tựa một chàng tiên. Đôi mắt to tròn, cặp má bánh bao trông đáng yêu đến lạ và giọng nói nghe êm tai làm sao chứ !

Trên đời có ai đáng yêu và đẹp tới vậy sao ? Bản thân La Tại Dân vẫn luôn nghĩ bạn hắn và hắn là đẹp đến mức khiến người khác phải say mê rồi, nhưng cái đẹp này ... không phải gái thì cả nam nhi như hắn cũng mê mẩn.

" Nhân Tuấn, đơn 814 và đơn 815 xong rồi "

" Vâng ạ ! Em nhận đồ đây "

Trước khi quay trở về phòng, hắn nghe thấy cuộc trò chuyện đó, tại sao cái giọng có thể trong trẻo vậy ?

Quay trở về phòng, tâm trí hắn cứ luẩn quẩn nhân viên pha chế tên Nhân Tuấn đó, trông hắn mất tập trung với câu chuyện hai người bạn hào hứng đang kể lại, khiến hai thằng bạn của hắn phải tò mò.

" Đưa Latte cho bố nhanh lên " Một chàng trai kêu.

Tại Dân thoát khỏi mộng tưởng, đưa cho thằng bạn cốc Latte.

" Chà ... Đúng là quán tủ của thằng Nỗ có khác ! Đồ uống pha vừa miệng đấy " Chàng trai thốt lên.

" Mày ổn không Tại Dân ? Trông thẫn thờ thế " Người còn lại hỏi hắn.

" Ừm ... tao ổn. Hoặc tao nghĩ là thế " Hắn ậm ừ trả lời.

" Mày ổn chỗ nào cơ ? Trông mặt chẳng thấy miếng ổn luôn ấy " Chàng trai kia nói.

" Lý Đông Hách mày lảm nhảm nhiều thế " Người nọ nói.

" Này Đế Nỗ, tao là quan tâm nên mới hỏi đó " Chàng trai được gọi tên kêu lên.

" Thôi im miệng chơi bài đi xem nào " Tại Dân bực mình nói rồi chính hắn mở bài chia cho cả ba thằng.

-------------------------

dreamers đóng cửa vào lúc mười giờ tối, mười giờ ba mươi Nhân Tuấn mới làm xong mọi việc, cậu thở dài sau một ngày làm việc mệt đến bở hơi tai. Cậu bước vào phòng kho tìm thêm nguyên liệu chuẩn bị cho ngày tiếp theo thì nghe thấy tiếng la í ới của Dương Dương bên ngoài gọi tên cậu, nhưng vì đeo tai nghe chống ồn nên cậu tưởng bản thân nghe nhầm, nhỡ nhầm thật thì quê lắm !

/alljun/ 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ