Chương 0. Giới Thiệu

169 16 8
                                    

Porsche : cậu bé thiếu niên học cấp 3,chính xác là học sinh lớp 11. Cậu xuất thân từ một gia đình cũng tương đối không quá khá giả vì ba mẹ cậu đã li hôn từ cậu rất nhỏ cậu chỉ sống với mẹ. Cậu đã phải tự hiểu chuyện mà suy nghĩ rất sớm. Nhưng hai mẹ con cậu chả hạnh phúc là bao, cả hai thường xuyên bất đồng quan điểm cũng vì là mẹ cậu thường xuyên ra ngoài làm ăn và về rất khuya, hẳn ra là mẹ cậu rất hờ hững, cậu phải ở nhà một mình tự trưởng thành trong cô đơn, khoản cách giữa mẹ và cậu lại càng lớn hơn khi cậu vào cấp 3 các trận cãi vã giữa mẹ và cậu lại càng gay gắt, không có một gia đình hạnh phúc làm cậu tự ti hơn khi hoà nhập nên gần như cậu lên trường chả có bàn ngoài đôi ba đứa đã quen từ cấp 2 lên.

Kinn: Anh là một học sinh năm nhất của trường đại học. Xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng gia đình anh không như ánh hào quang người ngoài nhìn, cậu có một người anh trai và một người em cùng bố khác mẹ, bố anh ngoại tình và mang đứa con ngoài về từ ngoài. Anh và chính bố mẹ không có mối quan hệ tốt từ lâu, cũng chính từ  gia đình làm anh trở nên cằn cỗi, anh đã tự lập rất sớm khi cấp 2 đã ra ngoài làm thêm vào cấp 3 thì anh tự mở lập công ty quản lý, kể cả đó tính háo thắng và chính áp lực bởi gia đình làm anh hay đua tới những nói phức tạp quán bar.

____
Tại nhà Porsche tiếng cãi vã giữa người phụ nữ trung niên và cậu thiếu niên từ ngoài xe vào

" Nè mẹ buông con ra coi"

Tiếng rào của cậu cùng cái hất rút nạnh tay khiên tay mẹ cậu buông ra. Lúc này mẹ cậu lại thêm tức,khuôn mặt tức giận quay sang nhìn cậu

" Con biết mẹ mất mặt lắm không hả? Khi khách hàng của mình thấy con mình là phục vụ bưng bê thấp hèn,mẹ ăn nói sao với người ta về con"

Mẹ cậu gắt giọng nói

" Tại sao lại mất mặt chứ hả? Chỉ là đi làm thêm thôi tôi đã làm gì sai đâu chứ"

Porsche cũng đáp ngay sau lời mẹ cậu

" Tại sao mất mặt...haha.. tại sao hả .... Đúng là mày chả khác gì thằng cha của mày cả cũng đều là một lũ đàn ông ích kĩ mà ..."

* Chát* một cái tát thẳng vào mặt cậu,mẹ cậu vừa cười vừa nói phá lên

" Đúng rồi là tôi giống ông ta, ông ta ích kĩ vậy ông ta chết sớm sau khi ly hôn bà nên giờ tôi mới khổ sở vậy nè"

Nói rồi cậu nhặt balo dưới đất lên quay lưng đi ra khỏi nhà khi đôi mắt cậu đã đỏ hoe chảy nước ướt cả hai má từ khi nào chả hai cùng tiếng nói vọng từ sau xa

" Mày hay lắm như thằng cha mày đi được thì đi luôn đi có về đây"

Cậu đứng khưng lại sau câu nói ấy từ mẹ

" Khỏi đuổi,để tôi đi cho chính bà vừa lòng để bà khỏi bận tâm khi dắt trai về"

Cậu không quay lại nó mà cứ thế bóng cậu xa khuất khỏi căn nhà

Endchap0

__________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc,nếu sai sót gì mọi người cứ góp ý cho Brain để brain thay đổi hơn nha
fb:https://www.facebook.com/tu.lanh.351104
(Đào Đào)
Insta:http://www.instagram.com/tpn.dao

https://www.tiktok.com/@brainn_19?_t=8VUGOabwXZ4&_r=1
(brain_19) fl tiktok để hóng spoil vs thời gian tui lên truyện nhe nấy bà zà

[KP-VP] Bất Hạnh Và Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ