Chương 1. Chạm mặt

113 8 0
                                    

Giữa đêm với chiếc balo cậu đi thẳng đến một căn hộ chung cư  trên tuyến đường đến trường

" Pete mở cửa cho tao đi"

Tiếng cậu thất thanh vừa đập cửa vừa kêu. Sau tiếng kêu cậu một chàng trai bằng tuổi cậu nhưng thấp hơn cậu,trắng nhỏ con bước ra mở cửa nhìn cậu

"Sao đấy mèoooo,đêm hôm mày sang đây có gì à"

Pete với giọng điệu gáy ngủ hỏi cậu

" Cho tao ở ké một thời gian đi khi nào kiếm được chỗ ở tao sẽ dọn đi"

Cậu không đợi Pete phản ứng đã lách người đi vào cậu ngồi phịch xuống sofa nhỏ trong phòng đầy mệt mỏi

" Sao đấy,mày với mẹ mày lại cãi nhau à"

Pete vừa hỏi vừa cầm ly nước ra bàn đặt xuống ngồi ngang mặt cậu.

" Hâyyyy... không từ nay tao sẽ chuyển ra ngoài ở ..."

Cậu thở dài trả lời

" Thì mày cứ ở với tao đi dù sao tao cũng sống 1mình mà,còn giờ đi ngủ thôi mèo con "

Nói rồi Pete câu cổ cậu lôi vào phòng,căn nhà lại quay lại quỹ đạo yên tĩnh. Sáng hôm sau là thứ bảy tờ mờ 7h30 sáng Pete ngáy ngủ thức giấc khi tay chạm vào khoảng không giật mình mà tỉnh dậy, Pete ngó nghiên khắp nơi bèn ra khỏi phòng vừa đi vừa kêu

" Alooo mèo con mày đâu rồiiiiii.... Porscheeeeeeeeeeee....ủa nó đi đâu rồi taaaaa"

Tiếng Pete vang khắp căn nhà quanh quẩn cũng chả thấy bóng dán cậu,Pete ngồi phịch ra sofa thì liền thấy điện thoạu cậu trên bàn

" Bà mẹ nó đi đâu lại để điện thoại ở nhà vậy nè...lỡ đâu ai bắt cóc nó thì sao?"

Bỗng Pete tròn xoe mắt khi nghĩ đến điều  gì đó liền vội lấy khẩu trang chạy ra khỏi nhà tìm cậu

" Ây chết tiệt nó đi đâu ta cái chỗ này mình còn lạc nó đi đâu được....."

Trước cửa hàng tiện lợi dưới chung cư cậu vô tình bị một gã đàn ông va phải, người, anh vạm vỡ gần như đôi cậu đồ cậu từ trong túi vừa tính tiền rơi vãi khắp nơi.

" Xin lỗi em,tôi không cố ý"

Giọng anh ấm mà ôn tồn phát ra làm cậu sững sờ với đóng đồ rớt bèn ngước mặt lên nhìn. Gã đàn ông tầm ngoài hai mươi hơn với chiếc áo sơ mi đen gài không hết nút cùng khuôn mặt khá phờ phạc nhường như đêm qua đã không ngủ.

" Dạ không saoo"

Cậu cúi gật nhẹ đầu sau cái nhìn đó liền lúi cúi xuống nhặt đồ rồi vội rời đi

" Này còn thiếu đồ này cậu em"

Anh cũng tiếp cậu nhặt nhưng quay qua cậu đã đi,anh bèn chạy theo cậu ra kêu cậu tới tận  trước cửa của cửa hàng tiện lợi để trả. Bên sảnh chung cư Pete thấy cậu đứng nói chuyện cùng một gã đàn ông bèn chạy lại

" Này mày làm gì đi đâu làm tao kiếm khắp nơi"

Pete vừa liếc dùng con mắt dò xét người đàn ông trước mặt rồi lôi kéo cậu đi

[KP-VP] Bất Hạnh Và Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ