Daniel Park¹
Johan với vẻ ngoài một nam sinh đáng yêu có khuynh hướng hướng nội không muốn tiếp xúc nhiều ai khác kể cả học sinh muốn kết bạn với cậu cũng khó thó chuyện với cậu được một lời nào.
Vừa qua tiết đầu môn Văn Johan gập lại quyển sách, cậu tò mò nhìn cậu bạn mũm mĩm khóe mắt có chút thanh hắc im lặng nãy giờ ngồi bên cạnh mình. "Này bạn, cậu tên gì vậy?" Johan ngỏ ý bắt chuyện với cậu ta, nhưng cậu bạn mũm mĩm như con thỏ chấn kinh suýt giật phắt người dậy.
Johan nghi hoặc.
Cậu bạn mũm mỉm mặt thấm mồ hôi, đầu ảo não cố tập trung download....
Cậu ta sáng nay sớm giờ chạy bộ tốn hao thể lực, sau đó cùng mẹ ăn bữa sáng rồi đi bộ đến trường đúng giờ, mắt hơi mệt vẫn tình trạng thiếu ngủ hẳn do đêm qua ôn soạn bài lại. Cậu ta muốn tới lớp ngủ bù một tý tới giờ bắt đầu học, nhưng chuông reo vào giờ học, cậu ta mở mắt thì thấy lạ với học sinh mới đến nào đó xuất hiện ở bàn bên mình. Nhìn kỹ thấy quen quen, cậu ta ngẩn người.
-
Ủa, Johan Seong? Sao lại học ở đây???
Daniel Park tâm trạng mệt mỏi cứ thế kỳ cục bị đánh bay, cậu ta đầu muốn căng.
Cậu ta xoay người sang một bên, cái tật giật mình, lặp lại hít sâu bình ổn một chút quả tim nhảy trong lồng ngực.
Johan Seong.
Thông thường cậu ta luôn cô lang một mình nhỉ..
Daniel theo mơ hồ nhưng vẫn nhớ được thời tiểu học của cậu ta Johan chưa từng xuất hiện ở khu trường này. Đúng vậy, sao cậu ta biết?
Bởi vì Daniel Park hai mươi mốt tuổi đã về tới thời quá khứ lúc nhỏ của cậu ta.
Daniel Park vì nghĩ nhiều quá khứ đến rối rắm phiền muội mà ngủ thiếp đi ở văn phòng làm việc. Lúc tỉnh lại khi, bản thân đã về lại hồi bé béo múc. Daniel Park chỉ đành luyện lại bài bản của Sophia và Gun để có thể cho cơ thể nhẹ cân bớt phiền toái khi cậu muốn tự vệ để có ngày tháng lành yên đi học.
Dan ơi Dan à, phiền toái vẫn tìm tới em thôi.
"Tôi là, Daniel Park." Cậu ta đành ỡm ờ lựa lời đáp. "Tôi là Johan Seong, chúng ta làm bạn học vui sướng những năm học mới nha." Johan hai mắt cong lên với tâm tình nhộn nhạo giơ tay. "Ừm, bạn học." Daniel Park đổ mồ hôi, nhìn Johan cười ôn hòa làm cậu ta có hơi sợ.
Phòng học không khí khá ổn định, ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng chiếu vào trên mặt chân thật khi Johan mỉm cười.
Nhìn Johan cả người mới toanh cùng bầu không khí hạnh phúc, biểu hiện quái lạ này có làm Daniel-biết đến tương lai-Park chú ý tới.
Johan Seong thật khác lạ, Daniel Park chắc chắn.
Khi tuổi tới đại học nhập ngũ mấy tháng với đám bạn cũ trường J, Zack Lee từng kể chuyện cho Daniel Park biết về Johan Seong lúc nhỏ. Một thảm kịch sầu và sự thay đổi chóng mặt khi hai người họ gặp lại nhau, Johan bóng dáng khi đó làm Zack không thể nào khổ sở khi nghĩ lại cho tới bây giờ, lòng bi phẫn cùng bất lực với tên bạn hồi nhỏ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʟᴏᴏᴋɪsᴍ fanfic: ♱𝕄𝕒𝕤𝕥𝕖𝕣𝕪 𝕎𝕚𝕝𝕝 (Ss1)
Ngẫu nhiênTên khác: 精通意志Tinh Thông Ý Chí Tác giả: ❛𝐃𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐊𝐀𝐍𝐆❜ "𝑩𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒉𝒖𝒐̣̂𝒎 𝒎𝒂̀𝒖 𝒗𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂𝒐 𝒕𝒓𝒖̀𝒎 𝒗𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕" __ !𝕎𝕒𝕣𝕟𝕚𝕟𝕘: ᴄᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ <Truyện khả năng sẽ bị sửa hoặc thêm nhiều vào mạch văn...