<Hitomi>
Bên trong nhà kho cách biệt với nhà ở, vô số cổ vật quý hiếm đang nằm la liệt khắp nơi.
Khi lần đầu được dì dẫn tới nơi này, tôi có đôi chút thất vọng, nhưng rồi nó nhanh chóng trở thành địa điểm yêu thích của tôi.
Để có thể sắp xếp lại toàn bộ cái nhà kho này, tôi đã nghiên cứu nguồn gốc của đống cổ vật càng nhiều càng tốt, rồi ghi chép lại. Nếu một cổ vật có mối liên hệ tới ai đó, tôi sẽ liên lạc với họ. Nếu không ai nhận nó, thì tôi sẽ thử hỏi họ hàng của mình xem có người nào muốn lấy không. Nếu không ai muốn lấy, thì chúng tôi sẽ liên lạc với chính quyền địa phương để tìm xem ai có nhu cầu không... Nếu đã vậy rồi mà vẫn không ai thực sự muốn hay cần tới nó, thì nó tạm thời được cất lại vào kho.
Thi thoảng, tôi lại đến thư viện trong đất liền để nghiên cứu, và cứ mỗi lần làm vậy, một ngày của tôi sẽ trôi qua trong chỉ nháy mắt.
Tôi vốn là một học sinh hư với thói quen ngủ gật trong giờ học. Nếu phải làm việc một mình trong cái nhà kho yên tĩnh như vậy, lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Thường tôi ăn trưa, rồi đánh một giấc...và chỉ dậy khi trời đã tối đen như mực. Vì phải làm việc vào ban đêm để bù lại cho khoảng thời gian mình lăn ra ngủ, nên thành ra tôi đã dành cả ngày lẫn đêm ở trong nhà kho, nơi mặt trời hiếm khi rọi vào, nơi không hề có sự phân định giữa ngày và đêm.
Và hôm nay cũng vậy.... tôi nằm ườn ra bàn ngủ gật trong lúc ngồi viết kiểm kê những đồ trong kho.
Bỗng, có thứ gì đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Quay lại để nhìn, tôi thấy một con bướm kỳ lạ đang lượn qua lượn lại phía trên đầu mình. Khi tôi dõi theo từng chuyển động của con bướm, một cảm giác hoài niệm chợt ập tới, khiến tôi suýt nữa thì rơi lệ. Tôi nghe thấy giọng nói của ai đó vọng lại từ một nơi rất xa.
—Kyoko—
「Thôi nào. Đừng làm biếng nữa, mau dậy đi.」
Tôi nghe thấy một giọng nói. Sột soạt, sột soạt... có ai đó đang xoa đầu tôi. Nhưng rốt cuộc là ai vậy? Tôi mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình ra.
「...Hể, là Hitomi sao?」
「Kyoko, cậu lại ngủ gật nữa à?」
Đôi mắt to tròn, cùng giọng nói vui vẻ. Đây là người bạn thân nhất của tôi.
「Tớ...tớ vừa ngủ quên sao?」
「Ngủ say như chết luôn.」
「Dạo đây, tớ chẳng rõ mình đang ngủ hay đang thức nữa. Liệu tớ là người mộng hóa bướm, hay là bướm mộng hóa người?」
「Cậu nói cái quái gì vậy?」
「Cậu không biết sao? Điển tích đó nổi tiếng lắm mà.」
「Tớ không muốn nghe mớ kiến thức vô dụng của mọt sách như cậu đâu.」
「Mồ... Hitomi độc miệng quá đấy.」
「Nếu phải nghe thì tớ thà tự đọc còn hơn.」
「Hể. Cùng ra biển chơi đi, ra biển.」