Mùi Hương

114 8 1
                                    

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất >
___________________________________
Tôi yêu mùi hương ấy, mùi mà khiến đời tôi thêm một màu sắc mới

Chỉ là vào năm đó, lúc ấy cũng đã vào hè. Cái nắng chói chang soi sáng cả mặt đất, hòa thêm mấy bài ca không đầu chả đuôi được hát bằng ngôn ngữ chỉ có loài ve mới thực sự hiểu. Tôi về lại quê mình, nơi chôn rau cắt rốn. Để nói ở đây có gì thú vị hay không thì nửa có và nửa không. Có vì trẻ con trong xóm vui vẻ chơi đùa với nhau, mấy cô hàng xóm nói chuyện rơm rả dưới mấy gốc cây có táng lá rộng. Không vì chả có buổi hòa nhạc, đèn led lập lòe xanh đỏ chói mắt như thành phố

Đi một hồi tôi phát hiện ra một...căn chồi ? À không, tả sao nhỉ. Chỗ đó có một cái ghế tre dài dựng dưới gốc cây, một cái bàn bằng tre trên đó trưng bày những chiếc vòng đá phong thủy đầy đủ màu sắc. Tôi nhớ hồi xưa chỗ gốc cây đó làm gì có cái sạp bán như thế, nên tôi đến đó thử. Xem nào, đỏ, xanh, vàng, cam, màu nào cũng có, đủ để xếp 1 cái cầu vong bằng đá phong thủy mất

Đang đứng lựa thì một mùi hoa lướt ngang qua mũi tôi. Hoa Hồng, Hoa Anh Túc, Hoa Đào, không, những mùi hoa này chả giống mùi tôi ngửi thấy, nó có mùi dịu nhẹ hơn nhiều. Mùi nó nhẹ nhàng, thanh mát, tạo cảm giác thoải mái cho ai ngửi thấy nó, trong đó có tôi. Tầm 1 tiếng sau vẫn chưa thấy mùi hương đó dứt đi và còn kèm theo cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vô bản thân, tôi quyết định quay lại xem thử người nào. Khi tôi quay lại có chút giật mình, một cậu trai trẻ với tóc được buộc đuôi gà ở phía sau cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng đang cầm trên tay chiếc quạt đỏ phẩy đi phẩy lại trông rất thư sinh. Thấy tôi giật mình, em vội gập chiếc quạt lại, miệng cười tươi nói :

" Ấy xin lỗi nha, làm cậu sợ rồi. Tui không có ý định dọa khách mình sợ đâu "
" Vậy ra cậu là chủ sạp ở đây ? "
" Ừm, tui là chủ sạp. Do tui thấy có ai đó đứng ở sạp mình nên tui xem thử ai. Mà sợ tui lù lù xuất hiện vậy sẽ làm mất trải nghiệm lựa vòng của cậu, cho nên tui im lặng đứng xem thôi. Mong cậu không vì thế mà giận tui nha "

Giọng em đều đều, êm tai như tiếng sóng vỗ vậy, làm tôi cảm thấy an toàn khi ở gần em lắm. Điều chỉnh cảm xúc mình, tôi phẩy phẩy tay đáp :

" Ừm, tôi không giận gì cậu đâu. Nhưng công nhận hay thiệt, ở nơi ít người qua lại như vậy cậu vẫn bán được, chắc cậu phải có tài lẻ gì đó mới được mọi người biết mà tới ủng hộ nhỉ ? "
" Tài lẻ gì đâu, chủ yếu mấy cô mấy chú trong xóm mua thôi. Nói chuyện nãy giờ mới để ý, cậu hình như không phải là người trong xóm này đúng không ? Tại tui chưa thấy cậu bao giờ hết trơn"

Tôi nghe vậy đoán chắc em ở xóm này lúc tôi đã đi lên thành phố khá lâu nên em mới thấy tôi lạ lẫm đến thế. Nghĩ tới đó tôi cười đôi chút :

" Tôi là người trong xóm nhưng do đi lên thành phố trúng đợt cậu chuyển vô đây nên cậu không thấy tôi thôi "
" Vậy sao...Hèn gì lúc tui chuyển vào đây thấy nhà bên cạnh tui để trống, hỏi thì mọi người bảo có cậu thanh niên đi lên thành phố, đi lâu lắm. Giờ nghe cậu nói cậu về từ thành phố, đoán chắc nhà bên cạnh tui là nhà của cậu. Vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi "

( Hữu Danh X Tinh Lâm ) Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ