Âm Binh

302 28 5
                                    

< Mở nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất  >
___________________________________
" Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2xxx, tại đường xx ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra va chạm giữa xe máy hiệu Hoda Civid biển số 53X-5578 do anh H.T.L ( xx tuổi, trú Long Xuyên, tỉnh An Giang ) điều khiển và ô tô 4 chỗ hiệu Ford Ever biển số 29A-149.13 do 1 người đàn ông điều khiển. Sau va chạm anh L - người lái xe máy bị chấn thương nặng được nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó

Tại hiện trường, xe máy bị tông biến dạng hoàn toàn. Ô tô 4 chỗ bị hư hỏng phần đầu bên trái. Hiện, người gây ra vụ tai nạn đã bỏ trốn và vụ việc đang được Công an Long Xuyên, tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt, trích xuất camera để xác định hướng chạy của hai xe... "
" Khốn kiếp!..."

* Xoảng *

Ném chiếc điều khiển vào tiếng màn hình tivi, Hữu Danh ngồi trên ghế vừa chửi vừa lau đi vài giọt nước mắt sớm đã lăn trên đôi má hốc hác của mình. Chả biết đây là chiếc tivi thứ bao nhiêu bị anh ném vỡ từ sau cái ngày kinh hoàng đó rồi

Cái ngày mà anh nhìn người mình yêu với thân thể đầy máu ra đi trong sự bất lực của chính bản thân mình và sự dửng dưng, thờ ơ của tên gây ra tai nạn khi hắn bị bắt, khiến anh lúc đó chỉ muốn lao tới giết chết hắn để cho gia đình, bạn bè hắn biết cái cảm giác đau đớn, suy sụp của người thân có nạn nhân chết do chính đứa con, người bạn nghĩ là hiền lành gây ra. Ngồi trên chiếc ghế dài, Hữu Danh càng oán hận bản thân hơn, nếu ngày đó mình chở em đi thì đã đâu có phải chia xa như bây giờ, nếu ngày đó mình đến sớm một chút để kịp đưa em đưa bệnh viện thì đã không đau khổ nhìn em ra đi trước mặt mình như vậy

Nhìn chiếc đồng hồ đã điểm tới 3 giờ, anh vuốt mặt một chút rồi mệt mỏi nói :

" Lần cuối cùng...mong lần này sẽ thành công "

Với trên bàn lọ thuốc Agomelatin [ 1 ], lấy 2 viên cho vào miệng mình. Mặc chiếc áo đỏ treo trên cánh tủ sớm đã sờn cũ khoác thêm cái áo xám ngoài, Hữu Danh kéo hộc lấy ra sợi dây chuyền có mặt âm dương đút vào túi, đi tới căn nhà hoang anh thường hay làm lễ. Đây là lần thứ 5 trong mấy năm qua anh làm cái nghi lễ chiêu hồn này, nhưng mấy lần trước không vì bị có người thấy thì cũng bị gọi nhầm hồn của quỷ lên, khiến lần nào cũng thất bại rồi lại đợi chờ sang năm khác để làm. Nên lần này không thành công nữa thì anh đành phải chấp nhận cái hiện thực tàn khóc đó để tiếp tục sống qua ngày vậy

Ghé qua chỗ nhà hoang - nơi anh đã chuẩn bị xong hết tất cả lễ. Đặt một dĩa trái cây lên chỗ bàn thờ, đồ lễ thì để lên trên và cuối cùng đốt hai ngọn nến hai bên. Anh lấy một vài cây nhang trên bàn thờ kèm theo một cái hộp nhỏ được làm bằng gỗ Ngọc Am rồi bước ra khỏi nhà lúc trời đã bắt đầu nhỏ xuống vài giọt mưa

"Anh nhất định sẽ khiến em sống lại lần nữa, dù cho cái giá phải trả có đắt đến nhường nào đi chăng nữa"

Tới nghĩa địa trong xóm, anh đi lướt qua những ngôi mộ trong khi những hồn ma giương cặp mắt lạnh lẽo nhìn người tầm thường này sẽ làm gì trong cái nghĩa địa đầy mùi âm khí như thế này. Đi một hồi, anh dừng lại trước một ngôi mộ được đánh dấu bằng mảnh vải đỏ buộc trên cây gậy cao gần đó. Vì ở cái nghĩa địa này, có vài chục mộ kiểu dáng y hệt nhau, nếu không đánh dấu thì chắc anh có kiếm tới mai cũng không ra ngôi mộ ấy mất. Lấy từ trong túi ra vài cây nhang và một cái chiêng nhỏ, Hữu Danh đốt chúng lên lạy vài cái rồi cắm xuống đất. Đem sợi dây chuyền ở trong túi đeo lên cổ, anh cầm chiếc chiêng vừa đánh vừa khấn :

" Hồn hỡi hồn
Cô đơn cõi chết
Không người thân thích
Không có cơm ăn
Đêm tối lang thang
Bụng thèm miệng khát
Áo cơ quần rách
Vất vưởng về đâu?
Hồn hãy mau mau
Theo thầy chịu lệnh
Không còn nhang lạnh
Thầy cúng áo quần
thầy cúng cơm canh
thầy cho vàng bạc....
Hồn hỡi hồn!
Về nơi thầy không còn vất vưởng
Về với thầy có bạn âm binh ! " [ 2 ]

Vừa mới dứt câu trời đổ một cơn mưa to xuống cùng với mấy cây nhang phựt lửa lên cao, bất chấp mưa có đổ xuống như thế nào đi nữa. Vài luồn khói bốc lên từ dưới đất xung quanh mộ khiến anh biết chắc rằng cuộc chiêu hồn này của mình đã thành công, Hữu Danh vui sướng giật sợi dây chuyền âm dương mới đeo trên cổ đi và lắc qua lắc lại vài vòng trước mộ. Sau vài phút, luồn khói đã chui hết vào trong sợi dây chuyền. Dập mấy cây nhang đang cháy lớn bằng thứ nước gì đó, anh nhanh tay đào lớp đất mộ đi trong cơn gió thét dữ dội và tiếng sét gầm gừ đầy tức giận. Lấy sọ cho vào hộp gỗ nhỏ mang theo, anh lấp đất mộ trở về như cũ, dọn dẹp dụng cụ chiêu hồn đi, rồi trở về với thành quả mình thu được

Trở về căn nhà hoang, Hữu Danh cởi chiếc áo khoác ngoài bị ướt sang một bên và lấy trong chiếc hộp ra cái sọ người đặt lên chỗ bàn thờ. Thắp nén nhang và khấn vài thứ chú gì đó bằng tiếng Phạn, một lác sau từ trong mặt dây chuyền một hồn ma với áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu đỏ của máu từ từ xuất hiện ngay bên cạnh Hữu Danh. Khi thấy hình hài lâu ngày không gặp của người thương xuất hiện trước mặt anh, anh rung rung nói trong khi vài giọt nước mắt đã sớm rơi ra từ lúc nào :

" Cuối cùng....hai chúng ta cũng có thể bên cạnh nhau trọn đời, trọn kiếp rồi..."

Ngày 5/2/2023

___________________________________
[ 1 ] Agomelatin là thuốc trị chứng bệnh trầm cảm. Nhưng nó có các tác dụng phụ và nếu sài quá liều thì dẫn đến những triệu chứng như sau :

 Nhưng nó có các tác dụng phụ và nếu sài quá liều thì dẫn đến những triệu chứng như sau :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[ 2 ] : Cái bài khấn đó được pháp sư dùng để chiêu gọi linh hồn để luyện âm binh. Góp nhặt trên mạng nên không chắc nó có phải là bài khấn thiệt hay không, nhưng dù sao cũng đừng nên thử luyện âm binh dưới bất kì hình thức nào

Phần truyện ngắn " Âm Binh " này, tui tả hành động hơi nhiều. Nên đọc có nhạt nhẽo quá thì mong mọi người bỏ qua, mong bản thân sớm lấy lại chất văn thường ngày trong tương lai

( Hữu Danh X Tinh Lâm ) Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ