Phần 2

723 37 0
                                    

6

Anh tôi mím môi, cuối cùng anh ấy không nói gì nữa.

"Buổi tối công ty anh liên hoan, anh không về ăn tối đâu, em không cần chờ anh."

Sau khi nói xong những lời này, anh tôi cầm cơm hộp rời đi.

Tối đó, tôi ngồi ở ban công biên tập video.

Lúc này anh tôi gọi điện thoại tới.

Sau khi kết nối, giọng nói vang lên lại là giọng của Cường Tử, đồng nghiệp kiêm bạn tốt của anh trai tôi: "Niệm Niệm, Bàng Thụy uống say rồi, em tới đón đi."

Nghe vậy, tôi lập tức lo lắng: "Vâng."

Sau khi ghi lại địa chỉ, tôi vội vàng đến đó.

Anh tôi cái gì cũng tốt, nhưng mỗi lần uống rượu lại không kiềm chế được bản thân, khi say rất dễ mất kiểm soát.

Khi tôi tới quán nướng và nhìn thấy Giang Dục, tôi mới ngớ người. Đúng rồi, công ty của anh trai tôi liên hoan, thân là sếp lớn đương nhiên Giang Dục cũng ở đó.

Vừa thấy tôi, Giang Dục nhíu mày.

Tôi vốn định bỏ đi, nhưng nhìn thấy anh trai đang lăn lộn trên mặt đất, cuối cùng cũng không đành lòng.

Tôi căng da đầu bước tới, đỡ anh trai dậy.

Anh ấy đẩy tôi ra chuẩn bị tiếp tục lăn lộn trên mặt đất, tôi nhéo anh ấy một cái, sau đó ghé vào tai anh thì thầm: "Anh mà còn làm loạn nữa em liền chụp dáng vẻ của anh bây giờ gửi cho chị dâu đấy!"

Quả nhiên, chị dâu tôi chính là cây Định Hải Thần Châm.

Anh tôi ngay lập tức ngoan ngoãn, không nhúc nhích nữa.

Cường Tử thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán: "Đúng là phải nhờ em mới được, Niệm Niệm, mau mang người đàn ông của em về nhà đi."

Tôi cùng họ với mẹ, anh tôi cùng họ với ba tôi, những người ở studio anh tôi làm việc không biết chúng tôi là anh em, còn lầm tưởng chúng tôi là người yêu của nhau.
Chị dâu thường xuyên đi công tác, chị ấy sợ anh tôi bị người ta câu mất nên bắt tôi cam chịu.

Đó là lý do tại sao Cường Tử nói như vậy.

Chỉ là không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, sau khi Cường Tử nói câu đó xong, nhiệt độ quanh người Giang Dục giảm sâu, áp suất không khí thấp làm tất cả mọi người không dám hé răng.

Tôi cố gắng hết sức phớt lờ Giang Dục, kéo anh tôi rời đi.

Khó khăn lắm cũng chỉ lê được một bước, nhưng con đường phía trước đã bị ai đó chặn lại.

Là Giang Dục.

Khi nhìn tôi, sự giễu cợt trong mắt anh gần như không giấu được: "Tô Niệm Niệm, anh ta đã lừa cô như vậy, cô vẫn muốn ở bên anh ta sao?"

7

Sau khi hơi sửng sốt, tôi mới phản ứng lại, ở trong mắt Giang Dục, anh tôi là một tên đểu giả lừa gạt tôi bằng một căn biệt thự lớn.

Lời nói dối này không thể bị vạch trần, anh trai cũng không thể mặc kệ….

Tôi cắn môi, tỏ vẻ buồn rầu: "Cũng chẳng có cách nào, chúng tôi yêu nhau ba năm rồi, tình cảm không phải nói bỏ là có thể bỏ."

Lòng Chỉ Hướng Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ