Phần 5

759 35 1
                                    

21

Nụ cười trên mặt tôi lập tức đóng băng.

Giang Dục về từ bao giờ? Vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu?

Tôi đã bắt đầu lo lắng, nhưng những người khác không hề nhận ra.

Cường Tử còn gật đầu phụ hoạ: "Cũng không hẳn, dù sao mỗi lần sếp quét mắt qua, tôi đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than."

"Tôi cũng vậy tôi cũng vậy!"

Nhìn vẻ mặt đồng tình của mọi người, tôi bất lực đỡ trán.

Hay rồi, những người này xem như đang đá vào tấm sắt.

Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói phủ một lớp sương lạnh của Giang Dục vang lên: "Một khi đã vậy, ngày mai mọi người không cần đi làm nữa, tôi cho các anh chị nghỉ dài hạn."

Đến lúc này mọi người mới nhận thức được có gì đó không ổn.

Bọn họ cứng ngắc quay đầu lại, khi nhìn thấy Giang Dục, sắc mặt biến đổi mấy lần, sau một hồi run rẩy liền biến thành gào khóc.

"Sếp à, những lời vừa rồi không phải lời thật lòng của chúng tôi, là… Là yêu nữ Tô Niệm Niệm kia dụ chúng tôi nói."

"Đúng vậy, sếp, tình cảm của chúng tôi đối với anh có trời đất, nhật nguyệt chứng giám mà!"

Bị gọi là "yêu nữ", tôi khóc không ra nước mắt.

Ai có thể ngờ Cường Tử, người vừa ra mặt vì tôi, muốn tìm anh tôi tính sổ mới đây thôi, giờ lại đi đầu trong việc đổ lỗi cho tôi.

Dưới sự nhất quán của mọi người, Giang Dục nhìn tôi.

Anh nheo mắt nguy hiểm: "Hóa ra là cô! Tô Niệm Niệm."

"Đúng vậy, sếp, chính là cô ấy." Cường Tử nói, đẩy tôi về phía Giang Dục.

Tôi đứng không vững suýt chút té ngã.

Giang Dục theo bản năng đỡ lấy tôi.

Nhưng sau khi tôi đứng vững, anh lại đẩy tôi ra một cách chán ghét.

"Sếp, tối nay để cô ấy ngồi bên cạnh anh, bưng trà rót nước cho anh để nhận lỗi đi!"

Nói xong, mọi người ngồi phịch xuống.

Chỉ chừa lại hai vị trí liền kề cho tôi và Giang Dục.

Người khác xem kịch vui thì thôi đi, nhưng anh tôi và Lâm Miểu cũng trà trộn vào đám người hóng chuyện.

Khi tôi còn đang do dự, Giang Dục đã ngồi vào chỗ.

"Nếu bạn trai cô không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến."

22

Lời này khiến tôi thầm thở ra một hơi.

Có vẻ như Giang Dục không nghe thấy tôi nói tôi và anh tôi là anh em.

Tôi vừa ngồi xuống, Giang Dục đã đặt ly rượu rỗng ở trước mặt tôi, ra hiệu tôi rót rượu cho anh.

Tôi: "…"

Chết tiệt, nể mặt anh một chút thì anh liền hất mũi lên mặt.

Muốn uống rượu tôi rót sao? Tôi đây cho anh uống đủ!

Lòng Chỉ Hướng Về EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ