Chương 20

3.2K 61 0
                                    

Chương 20: Nắng chiều

Vào ngày thứ ba sau khi Tạ Húc chịu đựng thử thách hằng ngày là ăn cơm tró đầy miệng thì anh ấy cuối cùng đã chào đón bạn mới Lộ Nguyên.

Không giống như Tạ Húc, Lộ Nguyên trực tiếp mang theo một chiếc túi lớn, Giang Đạp Ca đã thu dọn đồ đạc của mình vào tủ quần áo của Du Thuật, ít nhất là tạo ra một khoảng trống cho Lộ Nguyên để đồ.

"Giang Đạp Ca, không cần đâu, tôi không cần chỗ lớn đến vậy." Lộ Nguyên nhìn ba người bọn họ thu dọn cho hắn, cảm thấy rất áp lực.

Giang Đạp Ca nhướng mày, dựa vào Du Thuật: "Cậu đang nghĩ gì vậy, tôi muốn chia sẻ công dụng chỗ này với bé Thuật nhà tôi, tôi không dành riêng nó cho cậu, đừng dán tiền lên mặt mình."

Lộ Nguyên làm sao có thể không biết suy nghĩ của Giang Đạp Ca, trong lòng cậu đầy kinh bỉ.

"Tôi giúp cậu." Tạ Húc cho tới bây giờ đều không có mở miệng, lúc này đột nhiên lên tiếng.

Lộ Nguyên còn chưa có gặp mặt Tạ Húc, anh ấy nên đến lớp vài ngày trước, kết quả là một tên khùng điên, xin nghỉ phép ba ngày với lý do là điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Thầy cũng đồng ý. Nhìn vào ký túc xá, nó khác với ký túc xá trong quá khứ, Lộ Nguyên cảm thấy lòng mình rơi vài giọt nước mắt vì sự nghèo rớt mồng tơi của mình.

"Không được, chân tay nhỏ bé của ngươi bị thương sẽ không tốt." Thân thể của đại thiếu gia rất quý giá, Lộ Nguyên hận không thể để anh ngồi yên một chỗ, không nên làm gì cả.

Tạ Húc nghe vậy mặt đỏ bừng, giống như bị người giẫm lên đuôi: "Cậu nói ai tay chân nhỏ nhắn hả, thật quá đáng!"

Những người Lộ Nguyên tiếp xúc đều là mấy lão già lớn tuổi, cậu cũng quen nói chuyện như vậy, đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy một người như Tạ Húc có dáng vẻ yếu ớt như vậy, cho nên cậu sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích.

Du Thuật nhìn Tạ Húc rồi nhìn Lộ Nguyên, nháy mắt với Giang Đạp Ca.

Giang Đạp Ca giơ tay nói ok, chạy tới làm một bộ dáng ăn nói chính trực: "Lộ Nguyên, ai bảo cậu nói sai sự thật!"

Tạ Húc mở to mắt, người đàn ông một mét tám đã rơm rớm nước mắt, anh nén lòng, rồi xông lên đánh nhau Lộ Nguyên.

Du Thuật bất lực nhìn lên bầu trời, chao ôi, Giang Đạp Ca và cậu không có tâm linh tương thông gì hết, làm thế nào họ có thể ở bên nhau vậy.

Giang Đạp Ca không phải là người tọc mạch, hắn cảm thấy mấy người bạn cùng phòng mới đến này rất năng động và tràn đầy sức sống, hắn liền cảm thấy vui vẻ, nhưng cuộc chiến giữa hai người họ đã làm xáo trộn nghiêm trọng khoảng thời gian vào buổi tối đẹp đẽ của hắn với Du Thuật, tận dụng thời gian khi hai người kia còn đang đánh nhau đày phong ba bão táp. Hắn liền kéo Du Thuật ra khỏi cửa.

"Anh dắt em đi đâu vậy?" Du Thuật hất cánh tay Giang Đạp Ca ra.

"Sao em không để anh ôm em."

"Chúng ta đang ở trường học, xin chú ý bầu không khí một chút."

Chậc, lại nữa rồi, Giang Đạp Ca rất ghét cái bộ dáng đứng đắn nghiêm túc của Du Thuật, nhưng cũng thấy rất thú vị, dù sao thì Du Thuật cũng đã là người của mình, vì vậy cúi người nói nhỏ với cậu: "Anh dẫn em đi một chỗ."

[ĐM/THÔ TỤC/SONG TÍNH] Làm Thế Nào Để Chế Ngự Kẻ Địch Là Bạn Cùng Phòng ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ