Chương 2: Anh là ác ma còn tôi lại chính là người vừa trở về từ địa ngục

2 0 0
                                    

Tôn Khả Thiên không biết vì sao mình lại đến nơi này. Đây đã từng là công viên hiện đại nhất thành phố, nhưng từ sau khi xảy ra vụ án một cô gái bị đám côn đồ giết hại thì ngày càng vắng người. Giờ chỉ còn lại những con đường cũ kỹ, in hằn dấu vết thời gian, khi khoác trên mình màu xanh rêu cổ kính.

Cứ mỗi lần nhìn lại cảnh vật cũ, vô số những mảnh ghép chắp vá hiện lên trong đầu, có nụ cười của mẹ, của cô và những đứa trẻ trong cô nhi viện năm ấy. Đâu đó lại có tiếng cười ghê rợn của lũ côn đồ, rồi ánh mắt tuyệt vọng của mẹ khi nằm trong vũng máu. Tất cả những thứ này cứ giằng xéo nhau, khiến đầu cô đau đến chết đi sống lại.

Cô ngồi sụp xuống mặt đất, dùng tay bịt chặt tai của mình để không phải nghe những thanh âm kia nữa. Có ai đó cứ luôn miệng nói rằng hãy đi tìm và giết chết Lâm Nhã Kỳ đi.

Cái cảm giác sắp bị người khác chiếm mất thân thể khiến cô sợ hãi. Cô cố gắng lấy lọ thuốc trong ba lô ra, nhưng không may lại bị rơi xuống và lăn ra giữa đường. Cô vươn tay, cố gắng với đến lọ thuốc nhưng khoảng cách tưởng chừng rất nhỏ ấy bây giờ lại tựa như hàng cây số.

"Không được, Lâm Vũ Kỳ không thể xuất hiện lúc này! Tôn Khả Thiên à, mày phải cố gắng lên!"

Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, mang thân hình nhỏ bé từng bước đi về phía trước, đến khi cầm được lọ thuốc trong tay thì cũng là lúc tiếng phanh xe kinh hoàng vang lên.

Tại một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất thành phố đang diễn ra cuộc hội ngộ giữa vị tổng tài tuổi trẻ tài cao, nổi danh lãnh khốc trên thương trường - Lôi Thần Phong và ông chủ đứng đầu giới thượng lưu trong suốt 30 năm qua - Lâm Hùng, cùng cô con gái cưng Lâm Nhã Kỳ.

- Thần Phong à, con và Nhã Kỳ đến khi nào mới chính thức cử hành hôn lễ đây. Ta e rằng ba mẹ con ở nơi chín suối cũng sớm mong Lôi thị có người nối dõi.

Lâm Nhã Kỳ nghe thấy Lâm Hùng nhắc đến chuyện này không khỏi có chút e thẹn, hai gò má phiếm hồng, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Lôi Thần Phong thì ngược lại, cảm xúc trên mặt dường như chẳng hề có chút biến đổi, tay khẽ động đặt chiếc khăn xuống bàn.

- Chú Lâm, cháu nghĩ chú có vài điểm hiểu lầm rồi, cháu chỉ xem Nhã Kỳ như em gái của mình không hơn không kém.

Câu trả lời không thể dài hơn của anh khiến Lâm Hùng và Lâm Nhã Kỳ bất ngờ. Người con gái xinh đẹp dần dần chuyển từ sắc mặt hiền dịu sang bực tức.

- Thần Phong, con nói điều này không phải quá... Uhm lúc chiều không phải con đã xác nhận với phóng viên rằng Lôi thị đồng ý hợp tác với Lâm thị là vì Nhã Kỳ sao?

Anh nhìn con cáo già trước mặt, như nhìn thấu dã tâm đen tối trong tâm can ông ta. Không ngờ ông ta đã nôn nóng thâu tóm Lôi thị đến mức này rồi? Con ngươi sắc lạnh gắn chặt vào đối phương hòng chiếm thế thượng phong, cũng như tạo áp lực khiến ông ta cảm thấy nghẹt thở. Ngôn từ phát ra như quyện lẫn với âm khí từ địa ngục. Thứ thanh âm này thật lạnh lẽo.

- À, chú nhắc cháu mới nhớ. Đúng là cháu đã nói vì tiểu thư nhà họ Lâm, nhưng tuyệt nhiên không có nói nhị tiểu thư nhà họ Lâm.

Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ