Chương 129+130+131

144 7 0
                                    

Tẩm thất của nhà Slytherin nằm dưới hầm ngầm của Hogwarts, quanh năm không thấy ánh mặt trời và ánh trăng, nhưng ngoài cửa sổ, thường có mặt trời và mặt trắng do pháp thuật tạo thành, tỏa ra ánh nắng ấm áp ban ngày và ánh trăng lạnh lẽo ban đêm. Keria khác với các học sinh của nhà Slytherin, cậu thích mặt trời, thích ánh nắng ấm áp, thậm chí ánh nắng chói chang, Oner thường cười cậu, bảo cậu nên chuyển sang nhà Gryffindor, " Chỉ có ngây thơ ngu ngốc như học sinh nhà đó mới có thể thích ánh mặt trời quá mức chói mắt, có thể giúp nhiệt tình của bọn họ sôi trào." Cho nên ở Slytherin, cả mặt trăng và mặt trời đều suốt ngày treo ngoài cửa sổ phòng Keria, ngày đêm cùng cậu nhìn nhau.

Mặt trăng tròn cực kỳ xinh đẹp, ánh trăng êm dịu, trắng noãn như tuyết đầu mùa, và lạnh lẽo. Nếu là trước kia, chắc chắn Keria sẽ ngồi ở bên cửa sổ mà thưởng thức cho đến khi mệt mỏi kéo tới, nhưng hôm nay cậu lại nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng cực kỳ băn khoăn.

Oner...... Đang nghĩ cái gì vậy? Có phải Oner thấy người sói biến hình nên ...... Sẽ không, sẽ không, Oner không phải người như vậy, hắn đã xác định việc gì thì sẽ không buông tay, hắn là người kiên định cứng cỏi....... Nhưng mà biểu tình của hắn ...... Oner, hắn ghét Zeus rồi sao?

Keria khó ngủ ngồi dậy, bực dọc kéo màn che ra, liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm âm u của Oner, "...... Oner, cậu dọa tớ sợ đó." Keria lẩm bẩm.

Oner dời tầm mắt, " Keria...... Cậu có biết Zeus......Hiện tại Zeus ở nơi nào không?"

" Vì sao...... Hỏi cái này?" Keria cũng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm màn che, giống như lần đầu tiên phát hiện chúng nó nhìn rất đẹp.

" Nói cho tớ, được không?" Oner không thấy Keria trả lời, giọng nói có chút uể oải.

Keria cắn môi, kiên quyết nói: " Oner, nếu tớ không rõ nguyên nhân cậu muốn biết Zeus ở đâu, tớ sẽ không nói cho cậu." Muốn biết lúc này Zeus ở đâu, hắn định làm gì? Qua buổi học hôm nay, hắn nên biết hiện tại Zeus tuyệt đối có thể phá hủy ảo tưởng tình yêu của hắn, lúc này Zeus đang là dã thú, sự hiền lành như khi là con người không còn nữa.

" Cậu ấy rất đau đớn." Oner nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ, " Trước kia tớ chưa nhìn thấy người sói biến hình, chỉ biết là một phù thủy từ người biến thành sói. Nhưng hôm nay, tớ thấy rõ quá trình người biến thành sói, tớ mới rõ, một phù thủy có lương tâm sẽ cảm thấy nặng nề như thế nào. Nhân tính, bị thú tính thay thế; con người, biến thành dã thú. Nếu cậu ấy giống như người sói hôm nay, vui vẻ khi biến thành người sói, vui vẻ khi biến một phù thủy khác thành người sói, thì chắc chắn cậu ấy sẽ không đau khổ, nhưng cậu ấy là Gryffindor, một Gryffindor ngay thẳng hiền lành, loại vui vẻ đó trở thành đau đớn của cậu ấy. Bình thường lúc nào cũng lo lắng sợ hãi khi mình biến thân có công kích con người hay không, không thể không chế chính mình, dưới tác dụng của ánh trăng cậu ấy càng trở nên nhỏ bé hơn. Cậu ấy hiền lành như thế, cậu ấy ... " Oner dừng lại, trong đôi mắt hiện lên sự đau buồn, hắn không thể nói xong, bởi vì hắn đã cố hết sức. " Tớ muốn gặp cậu ấy, muốn giúp cậu ấy, dù chỉ một lần."

" Cậu ta sẽ không nhận ra cậu, lúc tỉnh lại cũng không nhớ rõ cậu."

" Cái này đúng với hy vọng của tớ." Oner chậm rãi cong khóe miệng, nở nụ cười tưởng chừng như không thể thấy.

(Gumaria) Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ