Zoro = Anh
Sanji = Cậu
_________________________________________
NGUYỆN VỌNG CUỐIMấy hôm nay Sanji cứ cảm thấy khó chịu trong người nên hôm nay cậu quyết định đi khám bệnh xem sau.
Ngồi ngoài phòng chờ khoảng 30phut thì bác sĩ cũng ra.
- Bác sĩ: Giấy xét nghiệm của cậu đã có rồi đây.
Cậu nhìn vào tờ giấy xét nghiệm mà bác sĩ mới đưa chỉ biết lặng lẽ mĩm cười, bởi vì cậu sắp được giải thoát rồi
- Bác sĩ: Theo tình hình này của bệnh ung thư cậu chỉ còn khoảng 2 tháng để sống.
- Sanji: 2 tháng là đủ rồi, chào bác sĩ tôi về.
* Cậu mĩm cười bước đi hoàn toàn không lo tới việc mình sắp chết. Đếm ngược từng ngày cậu sắp rời xa anh. *---------
- Sanji: Anh, cùng em đi du lịch đi
- Zoro: Không!!
---------
- Sanji: Anh, cùng em đ...
- Zoro: Không!!
---------
- Sanji: Anh vào bếp nấu ăn với em đi
- Zoro: Cậu quên rồi sao, tôi chưa bao giờ ăn đồ cậu nấu
* Ừ đúng rồi cậu quên mất, quên rằn 5 năm qua anh chưa một lần ăn món cậu nấu, chưa từng ôm cậu ngủ và chưa từng hôn cậu dù chỉ một lần*Cứ thế đếm ngược từng ngày. Những nguyện vọng trước khi chết của cậu chưa được một lần thực hiện.
---------
Cậu nhìn vào tờ lịch được đánh dấu từng ngày cậu mĩm cười chua xót nói:
- Sanji: Chỉ còn một ngày nữa thôi, mình sắp được giải thoát rồi 😊
Thật trùng hợp là ngày mà cậu mất cũng chính là ngày sinh nhật của anh.
- Sanji: Đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em, em muốn hỏi anh một câu nếu một ngày nào đó em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa anh có buồn hay nhớ em không?
- Zoro: Không! Và ngược lại tôi còn cảm thấy vui và hạnh phúc khi cậu chết đi nữa.
* Anh hoàn toàn không quan tâm tới 2 từ "cuối cùng" của cậu *- Sanji: Vậy anh sắp được hạnh phúc rồi đó 😊
--------------------
Một thời gian sau tin tức cậu chết cũng đến tai anh, anh cảm thấy cậu sống rất bình thản và vui vẻ hoàn toàn không giống như một người bị bệnh, anh cũng chả rảnh gì mà quan tâm đến chuyện cậu mất.
Lúc đầu anh có vẻ khá bất ngờ về việc cậu mất nhưng rồi chuyện cậu mất cũng dần bị anh lãng quên.Gần 2 năm kể từ khi cậu mất, chẳng hiểu sao anh luôn cảm thấy trong 2 năm qua trái tim anh trống rỗng, thiếu vắng một thứ gì đó nó khiến anh khó chịu vô cùng, dù bên cạnh anh luôn có người con gái anh yêu nhưng anh không còn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như lúc có cậu ở bên, đi đâu anh cũng liên tưởng tới hình ảnh cậu mè nheo gọi anh, vẫn lẩn quẩn quanh đây, vẫn kề sát bên anh, anh vô thức đưa tay giữa không trung như muốn níu kéo thứ gì đó..dần dần anh nhận ra bản thân không thể sống thiếu cậu, anh thật sự nhớ cậu rồi...
--------------------
Hôm nay, anh lên phòng cậu dọn dẹp bụi bậm lâu ngày đã bám lên căn phòng cậu ngủ, khi dọn đến phía góc bàn, anh phát hiện một cuốn nhật ký được dấu trong góc bàn đã cũ kĩ của cậu. Nhưng kỳ lạ là bên trong chỉ còn lại một trang duy nhất.
Hình minh họa
Sau khi đọc được những dòng chữ đó nước mắt của anh không tự chủ được mà tuôn rơi, anh bất giác bật khóc như một đứa trẻ nước mắt của anh làm ước cả một trang giấy.
Đồ đạc hằng ngày của cậu anh giữ gìn như châu báu mà nâng niu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh lại nhớ đến người con trai nhỏ nhắn ấy, nhớ khoảng thời gian anh đối xử tệ bạc với cậu, nhớ đến phút cuối....đến bữa cơm ăn cùng với cậu anh cũng không đáp ứng được. Anh luôn dằn vặt bản thân mình trong suốt thời gian qua, từ lúc anh nhận ra bản thân yêu cậu, không có bửa nào anh chợp mắt được, mỗi lần nhắm mắt anh lại mơ thấy cậu, cậu đang gọi anh, cậu đang cười với anh nhưng phút chốc lại biến mất, chỉ còn một thân xác với gương mặt tím tái nằm trong quan tài kia. Em không còn cười với hắn nữa, không còn mè nheo hay nhõng nhẽo với hắn nữa. Mỗi lần như vậy khiến anh lun giật mình tỉnh giấc giữa đêm rồi không chợp mắt tiếp được, cứ thế mỗi lần ngủ anh đều phải sử dụng thuốc ngủ nhưng thuốc chỉ có thể giúp anh được một phần nào đó thôi, dần dần anh tách biệt với thới giới bên ngoài, và anh dần làm bạn với rượu bia, nhìn anh bây giờ trong thực thảm hại...
Sau này khi không còn trụ được nữa, vào ngày giỗ đầu của cậu, cũng là ngày sinh nhật anh, ngày hôm đó anh bày ra một mâm cơm thịnh soạn và một chiếc bánh kem, anh nhìn bàn ăn một hồi lâu anh không ăn cũng không nói gì, chỉ im lặng khóe mắt anh đỏ lên, lần này anh không khóc nữa, anh biết nếu anh khóc cậu ở thới giới bên kia thấy anh khóc sẽ đau lòng, anh thực sự hối hận rồi, anh biết cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng là như thế nào rồi.. sau khi giỗ của cậu cũng như sinh nhật anh kết thúc, anh lên phòng nơi cậu từng ngủ, anh nhìn quanh phòng 1 lát, anh dừng lại nơi tấm ảnh cưới của 2 người, anh vuốt ve rồi khẽ mỉm cười... sao đó anh đặt lên giường cậu một bó hoa hướng dương....
---------
Khoảng 1 tháng sau trên tivi bỏng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc nằm trên giường, xung quanh giường toàn là máu đã khô, cổ tay, cổ chân, cổ họng đều bị cắt nát bấy, xác cũng đang dần phân hủy, bên cạnh là tấm ảnh cưới của anh và cậu, nụ cười ngày đó của cậu thật đẹp làm sao..
___________________END_________________
Theo mọi người nghĩ thì anh có thật sự yêu cậu? hay chỉ dằn vặt tội lỗi vì cái chết của cậu?
Cảm ơn mn đã đọc hết câu truyện xàm xí đú của mình😘
Mn cho mình xin một lượt thả ☆ nha😘Mn nếu ko chê truyện mình làm thì mn muốn mình làm truyện ngắn về couple nào thì bình luận nha 🤩
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Tổng Hợp Hình Ảnh Và Truyện
NouvellesNguồn ảnh: Pinterest Truyện: Nam × Nam 😊 Hình ảnh 18+ cân nhắc trước khi xem 😉 Ai kì Thị Thì CÚT ra chổ khác 👍