2. Điều thứ hai

54 6 2
                                    

Tôi đã từng nghĩ rằng việc hai người ở bên nhau, sau đó cùng có thêm những người bạn chung hẳn là điều gì đó rất tuyệt.
Cho đến khi Trương Gia Nguyên thật sự rời đi, bỏ tôi lại, chơ vơ giữa một mớ những ký ức nhập nhằng.

Bạn chung.

Tôi và Gia Nguyên đã từng chơi cùng nhóm. Vì thế chúng tôi có khá nhiều bạn chung, đây là nhóm đối tượng mà sau khi chia tay tôi hay gọi bằng cái tên "những-kẻ-luôn-sẵn-sàng-khơi-dậy-vài-niềm-đau-trong-bạn". Ví dụ điển hình là Lưu Chương, gã rapper đã xúi dại, khiến tôi phải khóc gần như suốt cả mùa đông năm vừa rồi. (Tôi giận lắm).

Nhóm đối tượng này đã cùng chúng tôi bước qua rất-rất nhiều mốc quan trọng của tình yêu. Và họ hiện diện trong hầu hết mọi ký ức. Như trong lời tỏ tình của Trương Gia Nguyên, cùng cái cách tôi đã từng ngốc nghếch từ chối lời yêu nọ. Như những chiều mùa hạ nắng ngọt, cùng những đêm sau đó trĩu đầy hơi men, chúng tôi say mèm ngồi tựa vào nhau trên góc sân thượng căn chung cư đã cũ. Nói túm lại là những ngày chúng tôi cùng nhau khóc, và cả những ngày có chan chứa tiếng cười. Họ biết rõ về tình yêu của chúng tôi đến tận tường chân tơ kẽ tóc.

Ban đầu tôi khá thoải mái với điều này, cho tới khi mọi thứ bỗng nhiên chỉ còn tồn tại dưới định dạng kỷ niệm. Việc họ biết hết mọi thứ về quá khứ của tôi và Gia Nguyên dần dần cũng trở nên gượng gạo, khiến tôi cảm thấy bẽ bàng, tựa như vừa bị ai đó lột trần, không mảnh vải che thân đứng ngay trước mặt họ.

Và thật không may, ngày mà tôi "trần truồng" đối diện với họ lại sắp đến.

Giáng sinh.

Từ nhiều năm về trước chúng tôi đã có thói quen tụ tập cùng nhau vào mỗi dịp Giáng sinh, tại nhà của Lâm Mặc. Năm này đã là năm thứ hai mà bàn tiệc của chúng tôi thiếu đi món thịt xiên do Trương Gia Nguyên tự tay nướng. Tôi những tưởng sau hơn ba trăm sáu mươi sáu ngày tim trống và lòng nguội, đã không còn gì có thể làm tôi khắc khoải thêm được nữa.

Nhưng có lẽ các bạn cũng hiểu, những chuyện thuộc phạm trù trái tim vốn là chuyện vô cùng rắc rối. Nhất là khi một-người-trót-nhớ-nhung-một-người-nào-đó (đã không còn nhung nhớ tới mình).

Thời gian đầu sau khi Gia Nguyên đi, đối với tôi không đơn giản chỉ là việc thế giới vừa vắng đi một người. Mỗi ngày sau đó khi thức dậy vào buổi sáng, tôi luôn cảm thấy như bầu trời của mình đã bị đánh cắp đi một nửa. Đó là một khoảng trời rất rộng mà tôi luôn hít thở mỗi ngày.

Tôi đã từng mất mát như thế.

"Kha Vũ, mày lấy rượu ra đi"

Tôi thấy Lâm Mặc khều khều vào chân mình, đồng thời hất hất mặt chỉ đạo. Tôi lồm cồm bò dậy, mở thùng ướp lạnh lấy mấy chai vang đỏ đặt lên bàn. Lúc này Lưu Chương cũng vừa bê nốt những món cuối cùng từ bếp ra. Gã rapper xuýt xoa trong họng, không ngừng nịnh nọt khả năng nấu nướng của người yêu.

Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng Lưu Chương còn chẳng thèm để ý tới tôi, gã vừa cười khúc khích vừa mở nắp chai rượu. Đoạn, Lưu Chương dừng hành động, cầm một chai rượu lên hướng về phía Lâm Mặc hỏi lớn.

- Lâm Mặc, hôm nay em không uống vang à?

- Sao lại thế? - Lâm Mặc đang lúi húi làm gì đó trong bếp, lơ đãng trả lời.

- Anh thấy em để ở đây một chai rượu sữa

- À, cái đó của Gia...

Sau vài tiếng đáp trả tỉnh queo, tôi thấy Lâm Mặc dường như vừa sững lại.

Ừ, thì là trước đây Gia Nguyên luôn chỉ uống rượu sữa.

Nhưng tôi thật sự đã cảm thấy mừng thầm, vì hoá ra ngoài bản thân tôi, vẫn còn có thêm những người khác chưa quên được chuyện cũ.

- Ôi dào, có làm sao đâu. Chuyện lâu rồi, tao cũng không còn bi luỵ nữa.

Tôi cười phẩy, ra vẻ cứng cựa lắm. Lâm Mặc ái ngại nhìn tôi, sau đó ngập ngừng hỏi lại.

- Thật không?

- Đúng, mày nói thật không? - Lưu Chương hỏi chêm vào như phụ hoạ.

- Thật - Tôi vênh mặt trả lời.

Dường như chỉ đợi có thế, giống như chiếc máy hát rất lâu ngày mới được khởi động lại, Lâm Mặc sà xuống bàn ăn nơi chúng tôi đang bày rượu và đồ nhắm, thao thao buông lời.

- Gia Nguyên của mày...

- Gia Nguyên đã từng là của mày - Lưu Chương xen vào giữa câu nói của Lâm Mặc để chỉnh lại cho đúng.

- Ừ, Gia Nguyên đã từng là của mày, hình như nó có người yêu mới. Nhưng cũng mừng cho nó, người mới có vẻ là tốt lắm. Thường hay mua hoa hồng, mỗi cuối tuần đều cùng nhau đi dạo. Tao nghe nói...

Tôi chết lặng.

Hai tai tôi đã ù cả đi, nơi đầu lưỡi bắt đầu tê tê vị cay đắng dù còn chưa chạm đến một giọt rượu nào. Đúng thật, con người vẫn luôn là những sinh vật cả tin nhất. Chỉ với một câu "thật" của tôi thôi, ấy vậy mà tên của nợ Lâm Mặc cũng tin là thật.

Sau đó, tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Để đến khi tỉnh dậy giữa hơi men nặng trĩu, tôi thấy cảnh mình khóc lóc um xùm như đứa trẻ, cùng những tin nhắn được gửi đi liên tục từ đêm qua vừa lướt qua trong đầu.

Và giờ thì tôi đã biết, điều thứ hai không nên làm hậu chia tay, chính là đừng gặp lại bạn chung, hay những nhân chứng của tình yêu đã cũ.

------------------

Mỗi người đều cần những khoảng thời gian "bù đắp" khác nhau, để lấp lại chỗ chống khi ai đó vừa bước ra khỏi đời họ. Châu Kha Vũ trải qua 366 ngày tim trống và lòng nguội. Điều khuyên nhủ thứ hai để đảm bảo sức khoẻ tim mạch hậu chia tay ra đời.

Nguyên Châu Luật / Những điều không nên làm sau chia tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ