1. Điều thứ nhất

250 37 1
                                    


Đừng đọc lại thư tình.

Nhất là những dịp chớm vào đông, khi cái lạnh hanh còn đang vội vã đậu trên từng khung cửa. Tôi - Châu Kha Vũ, kẻ luôn cho rằng thời tiết này là lý tưởng nhất để tận hưởng nỗi cô đơn, chân thành khuyên các bạn, những người cũng vừa vặn trải qua cơn đau tình, làm ơn đừng đọc lại bất cứ thứ gì được viết ra trong khoảng thời gian từng yêu đương cùng người-thương-đã-cũ.

Kể từ mùa đông năm ngoái, tôi không còn gặp lại Gia Nguyên. Em là người nhất quán, hơn ai hết tôi hiểu rõ điều này, vì cái cách mà em rời đi cũng gấp gáp y hệt như ngày mà em bước tới. Tuỳ tiện, không báo trước, xông thẳng vào trái tim tôi đã rệu rã và ọp ẹp vì đời. Em nhóm lửa, pha trà, đàn hát, tự ý quyết định số nhân khẩu trong căn nhà của tôi, từ một thành hai. Rồi sau đó, đợi đến khi tôi đã quen dần cùng ấm áp, em lại thản nhiên để nó quay về một. Phải nói thật, dù tôi chưa bao giờ là một thanh niên chấp vặt nhỏ nhen, nhưng tôi vẫn luôn rất giận em vì sự tùy ý quá mức này.

Bù vào đó, Gia Nguyên lại rất khéo làm việc nhà, em biết cách dọn dẹp mọi thứ siêu cẩn thận. Điển hình là việc sau khi em đào tẩu khỏi tình yêu kiểu mẫu của chúng tôi, mọi thứ từng liên quan đến em dường như đều bốc hơi cả thảy. Có (nhiều) đêm tôi nằm trằn trọc mãi, nơi cánh tay phải không ai gối bỗng trở nên trống trải kinh khủng. Tôi tự chẩn đoán mấy triệu chứng ẩm ương này là do bản thân vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với việc hậu chia xa.

Vậy mà Gia Nguyên còn chẳng thèm bỏ lại cho tôi dù chỉ cỏn con một sợi tóc.

Nhưng xét cho cùng, Gia Nguyên có lẽ cũng là dân dọn dẹp tay mơ, vì thứ minh chứng tình yêu quan trọng nhất, giờ này vẫn đang nằm chễm chệ trong két sắt phòng làm việc của tôi kia mà.

Một chiếc hộp đầy ắp thư tay, hay điều em viết cho những ngày tình yêu còn nóng như sáp chảy. Cứ thế, lặng thinh bị bỏ lại nơi này.

Lưu Chương nói với tôi, anh ấy muốn giúp tôi thực hiện chiến dịch tìm lại một mùa đông hạnh phúc. Bằng cách nào à? Gã rapper hát tình ca như quát đó hỏi tôi, rằng mấy mùa đông mà tôi trải qua cùng với Gia Nguyên, mấy mùa đông mà em nhớ tới từng chi tiết trong những lá thư tình, mấy mùa đông đó tôi thấy lòng mình hạnh phúc chứ? Tôi đáp lại, cũng bình thường thôi, chỉ là cảm giác như đã dùng hết lượt cười của cả nửa đời này chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi vậy.

Gã rapper nghe xong đầu gật gù khuyên nhủ, nói tôi thử làm lại mấy việc đó xem sao. Biết đâu sự quen thuộc sẽ khiến lòng tôi khá hơn nhiều. Đến đây có thể vài người đang mắng gã rapper kia. Nhưng tôi - một người trưởng thành có đầy đủ nhận thức, thì ngu ngốc gật đầu.

Tôi thực hiện lại tất cả những việc mà chúng tôi đã từng làm, được Gia Nguyên nắn nót viết lên trong xấp thư tình thơm tho mùi hoa ép. Chuyện về cuộc yêu nào đó đã trôi xa.

Tối mùa đông buốt lạnh, tôi lang thang trên đường chỉ để tìm một hàng khoai nướng. Vì Gia Nguyên vẫn thường mè nheo tôi mua cho em vài củ. Khoai lang được vùi trong lò, chị chủ quán thoăn thoắt bẻ khoai ra làm đôi, phía bên trong ruột vàng như mật. Khói ấm bốc nghi ngút, có điều tôi chỉ ăn được nửa củ, phần còn lại trước giờ đều là của Gia Nguyên.

Nghĩ đến đây, tôi chực muốn khóc.

Đêm co ro, tôi dạo bên bờ sông một mình. Vì Gia Nguyên vẫn thường kéo tôi đi lang thang vào những tầm đường khuya vắng ngắt. Ánh đèn hắt xuống mặt sông lung linh sáng rực, tôi ngước nhìn trời, thấy ngút ngàn tinh tú trên cao. Tôi muốn nói đêm hôm nay thật đẹp, nhưng đâu có Gia Nguyên ở đó để trả lời.

Nghĩ đến đây, tôi chực muốn khóc.

Sáng ngủ dậy, tôi rán trứng và pha cà phê sữa. Vì Gia Nguyên vẫn thường nấu bữa sáng như vậy vào những ngày trở trời gió nổi. Tôi không cao lắm, nhưng tay chân thì lại hơi dài. Vấn đề này khiến tôi có vẻ thiếu khéo léo. Trong lúc quay qua đổ thêm sữa vào tách cà phê đen, tôi vô tình để mặc quả trứng trên chảo cho đến khi cháy khét. Nếu Gia Nguyên ở đây, có lẽ em đã vừa mắng vừa kịp tắt bếp giúp tôi rồi.

Nghĩ đến đây, tôi chực muốn khóc.

Chiều ấm hơn, tôi bước vào quán cà phê trong góc cuối con đường. Vì Gia Nguyên vẫn thường ngồi hàng giờ ở đây chỉ để nghe lá rơi xào xạc. Tách capuchino rất ngậy, nắng lấp lánh vương lại trên thềm lá trước sân, quán vẫn luôn mở nhạc tình êm dịu. Tôi nhớ chiều mùa đông nào đó cũng ở sau chiếc bàn này, Gia Nguyên hứa rằng em sẽ đàn cho tôi một khúc ca, mà ngay từ nốt đầu tiên em chắc chắn rồi tôi sẽ thích. Giờ thì tôi biết em hứa lèo.

Nghĩ đến đây, tôi chực muốn khóc.

Năm qua tôi gặp gỡ vài người. Cao có, thấp có, gầy có, bụ bẫm có. Họ đều tốt, điều này tôi nhấn mạnh. Chỉ là một người bàn tay mềm mại quá, tôi lại thích mân mê mấy vết chai sần vì chơi guitar như tay của Gia Nguyên. Một người hai má hơi gầy guộc, tôi lại ưa ôm lấy mấy đôi má mềm mềm phúng phính. Một người thì nói giọng phổ thông êm tai nhỏ nhẹ, ngặt nỗi tôi chỉ mong được nghe giọng ai đó vụng về, lại rộn ràng một chút, cái này hình như cũng giống giọng Gia Nguyên. Còn một người, người này không muốn vuốt tóc tôi, cũng không thể hôn lên chóp mũi tôi mỗi khi tôi ốm nặng. Không ai làm được những thứ giống như Gia Nguyên đã từng làm.

Nghĩ đến đây, tôi khóc thật.

Ngày thứ ba trăm sáu mươi sáu kể từ khi Gia Nguyên bước ra khỏi đời tôi, tôi khóc, cho một tình yêu vẫn chưa thể thành hình.

Gã rapper tên Chương xúi dại tôi, tôi biết, ai cũng biết. Nhưng tôi cần một cú thúc mạnh như vậy, để dũng cảm thừa nhận thứ làm tim tôi héo hon tàn úa không phải nỗi cô đơn, cũng không phải việc mất đi vài thói quen khó bỏ nào đó. Mà là tình cảnh khi vắng bóng một người, thế giới của chúng ta cũng đột ngột chuyển mình, đổi sang gam màu tro nhạt nhòa, xám lạnh.

Và quá trình đón nhận sự thật này khó khăn hơn nhiều so với tôi vẫn nghĩ, nhưng chí ít thì giờ tôi đã hiểu,

Thật ra, mùa đông này ấy mà, thích hợp nhất vẫn là ở bên em.

------------------

Mỗi người đều cần những khoảng thời gian "bù đắp" khác nhau, để lấp lại chỗ chống khi ai đó vừa bước ra khỏi đời họ. Châu Kha Vũ trải qua 366 ngày tim trống và lòng nguội. Điều khuyên nhủ thứ nhất để đảm bảo sức khoẻ tim mạch hậu chia tay ra đời.

*mọi thông tin trong bài viết đều mang tính hư cấu, kính mong quý bạn và các vị sau chia tay không áp dụng làm theo ~•~

Nguyên Châu Luật / Những điều không nên làm sau chia tay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ