Sau khi chụp ảnh xong thì màn đêm đã dần buông xuống, Krantz nhiệt tình mời bọn họ ăn lẩu thịt bò, cuối cùng Giản Minh đưa Diệp Hoài Thanh về nhà lúc gần 11 giờ.
Hoài Thanh thả lỏng ngồi ở vị trí phó lái trên xe, xe đang chạy một mạch thì bất thình thình phía trước xuất hiện chướng ngại vật trên đường, y giảm ga lại, xe theo quán tính bật nẩy lên.
Một xấp album thật dày kẹp ở phía bên trong xe bị đổ ngã, trùng hợp rơi xuống trên chân Diệp Hoài Thanh, Diệp Hoài Thanh thoáng kinh ngạc.
Một cơn gió thổi qua lật quyển album kia ra, lại lật đến trang Lâm Trạch Tê chụp ảnh vẻ mặt kiêu ngạo không tình nguyện ôm Giản Minh vào trong lồng ngực.
Giản Minh ngồi bên cạnh nhíu nhíu mày, gương mặt gượng gạo có chút không tự nhiên, y vươn tay ra nhanh chóng gấp quyển album lại đặt lại chỗ cũ, Diệp Hoài Thanh cảm thấy phản ứng quá mức vừa rồi của Giản Minh thật kỳ lạ.
Phần nào đó hẳn y cũng biết chuyện mình đang dây dưa cùng Lâm Trạch Tê, Hoài Thanh nghĩ, hình như thật sự cậu vẫn chưa hiểu được người này.
Suốt đường đi không ai nói gì, khi đến dưới tầng lầu nhà Diệp Hoài Thanh, Diệp Hoài Thanh thản nhiên nói lời chào tạm biệt cùng tuyết bay lả tả trên đầu mà không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng đi lên lầu, Giản Minh đứng một mình tại chỗ buồn rầu thở dài một hơi ------------------ hình như y đã khiến Hoài Thanh không vui rồi.
Diệp Hoài Thanh đi lên tầng, vừa mở cửa ra thì ngọn đèn bên trong phòng chiếu thẳng vào mắt khiến cho mắt cậu bị chói trong chốc lát chưa kịp phản ứng, cậu thấy người đàn ông kiêu ngạo kia đang ngồi trên ghế sô pha mà bất giác nhíu mày.
Khuôn mặt người ấy sa sầm, giọng nói so với cái lạnh bên ngoài không là gì cả càng khiến Hoài Thanh cảm thấy rét run hơn: "Tôi không biết từ khi nào quan hệ giữa em và Giản Minh lại tốt đến thế đấy, có thể cùng nhau đi chơi đến nửa đêm mới về!"
Lại là Giản Minh.
Diệp Hoài Thanh cảm nhận được trong lòng có thứ gì đó đen tối đang điên cuồng nảy mầm muốn trào cả ra ngoài. Cậu nhận thấy bản thân mình bạo gan nên mới ung dung trước sau như một nhìn Lâm Trạch Tê từ trên cao xuống, trong mắt tràn đầy trào phúng: "Yên tâm, Giản Minh không vừa mắt gì tôi đâu."
Tối hôm đó bọn họ làm tình, thực sự mà nói chỉ như là đơn phương của một phía, Diệp Hoài Thanh giống hệt như xác chết, trừ khi thật sự đau không nhịn nổi nữa mới kêu lên, ngoài ra đương nhiên sẽ không vì bị kích tình mà có phản ứng.
Diệp Hoài Thanh của lúc này khiến cho Lâm Trạch Tê vô cùng sợ hãi, dù cho Hoài Thanh hiện tại đang đứng ngay cạnh bên người hắn, cùng với hắn chặt chẽ khăng khí cùng một chỗ thì hắn cũng hiểu được bản thân mình có thể sẽ mất đi người này, cái gọi là "lý trí" trong đầu hoàn toàn đều bị cắt đứt. Hắn bắt đầu nảy sinh ý nghĩ độc chiếm Diệp Hoài Thanh cho riêng mình.
Hoài Thanh cảm nhận được cơn đau, đau đến nỗi như bảy hồn sáu phách đều tan biến mất, chẳng biết là đau về thân xác hay đau về tinh thần.
Cậu bất chợt không thể tin hiện tại người đang thản nhiên tổn thương cậu và người từng đối xử với tốt nhất với cậu đều là cùng một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM - EDIT HOÀN) HOÀI THANH NƠI ĐÂU - Sở Cầu Bất Đạt
قصص عامةHOÀI THANH NƠI ĐÂU Tác giả: Sở Cầu Bất Đạt Thể loại: Đam mỹ, 1v1, đô thị tình duyên, trời xui đất khiến, ngược luyến tình thâm, thất niên chi dương, BE. Số chương: 7 chương Editor: Thuỵ Giới thiệu: Nhiều năm như thế, trong lòng Diệp Hoài Thanh chỉ c...