Chap 1

470 35 10
                                    

Cũng như ngày nào, cậu lại lếch xác đến ngôi trường đáng nguyền rủa này . Lại cái lớp mà ai cũng xa lánh cậu chỉ vì bệnh trầm cảm . Mẹ cậu nói rằng cậu đã bị chứng bệnh này từ khi gặp tai nạn nhưng chẳng bao giờ chịu giải thích rõ chuyện trước đó cho cậu . Nhưng hôm nay thật sự khác biệt, bà cô dạy tiếng anh năm trước cũng là chủ nhiệm lớp cậu năm nay .

-Chào các em, hôm nay cô có một bạn mới từ Mỹ về đây học một thời gian , mong các em giúp đỡ bạn ấy ! Vào đi em, Vương Tuấn Khải ! Từ bên ngoài xuất hiện một dáng người cao ráo cùng gương mặt tuấn tú nhàn nhã bước vào.Trong lớp ai cũng nhốn nháo chỉ trừ cậu .Anh không để cô giáo giới thiệu mình một câu mà bước từng bước thẳng xuống bàn cậu ngồi kế bên . Anh nở một nụ cười mà ai cũng muốn nhìn thấy một lần :

-Chào cậu , mình là Vương Tuấn Khải ! Cậu tên gì ?

-Vương Nguyên . Cậu nói với tông giọng nhỏ nhất có thể

-Vương Nguyên.....tên cậu đẹp thật

-Ừm .Thấy cậu cũng không có hứng xây dựng câu chuyện nên anh đành quay về việc học của mình.Cuộc nói chuyện của hai người chỉ vỏn vẹn vài câu cũng làm cho mọi người đem ra bàn tán , biến tấu nếu bình thường thì chẳng nói nhưng lần này lại tốt cho Khải mà lại xấu cho Nguyên.

————

''Reng..reng'' Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Cậu định đứng dậy để tìm cho mình một góc riêng mà thư giãn và để giải thoát cho cái bụng bụng kêu đói suốt ngày.Bỗng anh níu lấy tay cậu lại và tay còn lại mò vào balo lấy thứ gì đó,trước mặt cậu là một hộp cơm nhìn qua có lẽ làm rất tỉ mỉ, cậu làm vẻ mặt khó hiểu nhìn anh :

-Cậu đói lắm đúng không ? Ăn đi , mình làm đấy ! Anh tận tay mở chiếc nắp của hộp ra và nhẹ nhàng kéo cậu xuống ghế ngồi . Hôm nay cậu thật sự đã ngạc nhiên nhiều lần rồi đấy, trong lớp không ai nói chuyện với cậu vậy mà anh lại chủ động bắt chuyện và còn mời cậu ăn nữa.

-Cậu.....mời mình ăn ? Nguyên hỏi lại một cách ngập ngừng

-Ừ ! Anh cười nhẹ mà trả lời. Cậu cũng chẳng biết làm gì trước tình huống này nên đành cầm đũa gắp từng miếng mà ăn, vì trong lớp không còn ai nên cậu có thể tự nhiên.Đang ăn ngon lành thì cậu nhớ ra một chuyện nên quay qua người đang rảnh hơi nhìn cậu ăn .

-Cậu không ăn sao ?

-Ờ..............mình ăn rồi ! Thật ra sáng giờ chỉ lo làm cho cậu chưa bỏ bụng cái gì cả nhưng cũng không muốn nói vì sợ cậu sẽ đưa lại phần thức ăn đó cho mình.

-Cậu ăn khi nào ? Nãy giờ chẳng thấy cậu ta ăn vậy mà nói rồi là sao

-Thì..........nói chung là rồi ! Thôi, cậu ăn đi , gần vào học rồi ! Cậu cũng không nói gì thêm , chỉ quay lại ngẫm nghĩ vài chuyện rồi ăn thật nhanh để vào học .Đến giờ về, cậu lặng lẽ dán tờ giấy nhỏ qua bàn của Khải rồi rời đi . Sau khi đọc được lời nhắn , anh vui vẻ mà ra sau trường.Vừa ra đúng chỗ hẹn, đã thấy cậu ngồi ngay băng đá của trường mà trên tay có cầm theo gì đấy.Anh vội chạy lại :

-Sao cậu kêu mình ra đây ?

-Nè ! Cậu vẫn nói chuyện với anh bằng tông giọng nhỏ nhất . Nguyên đưa cho anh một hộp cơm , thì ra cậu đã biết anh không ăn gì nên hẹn ra đây rồi tức tốc chạy vào căn tin mua một hộp cơm.Thấy hành động của cậu quan tâm tới mình nên anh lại nở một nụ cười,ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mặt.

-Cậu mua cho mình sao ?

-Ừm

-Cám ơn Nguyên nhi ! Cậu liền nhận ra anh gọi mình là Nguyên nhi nhưng cũng không có ý gì là phản đối nên chỉ đứng dậy rồi về nhà. Anh thì vẫn ở lại ăn ngon lành nhưng miệng thì nhấp nháy nói một câu mà chỉ mình anh nghe.


'' Không biết nhớ lại em sẽ đối xử với anh như thế nào,tương lai ra sao, nhưng từ đây anh sẽ lại một lần nữa theo đuổi em.........Vương Nguyên ''

———————————————————————





Đối với anh, em là thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ