Rạng sáng, cậu đến trường với sự ngạc nhiên . Không biết mọi người có ăn trúng độc hay không mà tự nhiên chủ động quan tâm đến cậu.Cứ liên mồm hỏi này nọ cậu rồi tặng quà . Dù vậy, cậu cũng rất vui vì cách cư xử của mọi người thay đổi khác hẳn.
-Nguyên ! Từ xa giọng nói trầm này vang vọng tai cậu.Cậu nghe được liền quay lại nhưng chưa kịp giữ thăng bằng thì anh đã từ đâu xông tới ôm cậu không kịp thở.
-Ng....ẹ......t....t...h....ở
-Ui ui sorry sorry ! Anh liền thả cậu ra rồi vội vàng xin lỗi
-Cậu có cần phải biểu diễn thái quá vậy ko ? Mặt cậu như đang bức như nồi nước sôi. Thấy vậy nên anh liền ra vẻ hối lỗi nhưng lại làm mặt dễ thương.Chẳng biết vì sao mặt cậu lại dịu và thêm cái nụ cười tỏa nắng trên mặt .
-Cười rồi ! Cậu cười rồi .Vậy là hết giận nha !
-Ôi trời, mà.....tại sao mọi người trong lớp lại như vậy với mình
-Không lẽ cậu không thích ?
-À không...chỉ là chưa quen thôi ! Cậu nở nụ cười tươi mà hiếm người thấy.Nhìn thấy nụ cười mà anh đã đơ đi mấy giây. Nhưng rồi anh cũng lấy lại tinh thần để cùng cậu vào lớp.Vào lớp, anh liền lấy trong cặp ra một chiếc hộp được trang trí màu tin nhà nhân cùng với một chiếc nơ nhỏ phía trên.
-Nguyên à !
-Hả ? Chuyện gì ?
-À thì.....mình có cái này ! Anh chìa ra hộp quà đặt lên bàn cậu.Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc vòng tay được khắc chữ Nguyên.
-Tặng mình sao ?
-Ừ
-Nhưng tại sao lại là mình ?
-Chỉ là mình muốn cảm ơn cậu cho bữa cơm lần trước thôi mà, làm gì mà căng vậy ?
-À ừ !
-Nhưng sao hôm nay nhìn cậu có vẻ như rất mệt
-À ,chỉ là tối qua mình thức khuya học bài nên hơi mệt một chút !
-Vậy cậu không sao chứ ?
-Ừ ! Tất nhiên rồi ! Vào thời không sẽ trễ đó !
-Ừ ! Hai người cùng nhau vào lớp để bắt đầu giờ học . Cậu ngồi học mà cứ mỗi lần quay qua bên phải là lại thấy anh nhìn mình rồi lại quay chỗ khác . Thời gian cứ thế trôi qua.Đến giờ ra chơi, anh vừa bước ra khỏi cửa nhưng bỗng quay vào lớp hỏi cậu :
-Cậu không đi ăn sao ?
-Cậu đi trước đi ! Một chút nữa mình sẽ ra !Anh thấy cậu có vẻ mệt mỏi nên đã đưa tay lên trán cậu
-Sao trán cậu nóng vậy nè ! Đi theo mình vào phòng y tế !
-Không sao đâu , nằm một chút là mình khỏe hẳn liền à !
-Cậu chắc không ?
-Đương nhiên rồi !
-Vậy cậu ngồi đây đi ! Mình đi lấy đồ ăn cho ! Cậu gật đầu mấy cái. Anh vội chạy nhanh ra ngoài để đi lấy đồ ăn. Cậu ngồi trong lớp bỗng nghe một đám người đi qua nói chuyện:
-Này ! Mày biết không ? Tao thiệt không tin nổi lun ! Nghĩ sao anh Khải lại đi giúp một con người bị bệnh chứ, tao nghĩ chỉ là thương hại thôi ! Thôi , đi ăn ! Cậu nghe vậy liền ngốc nhẹ đầu vậy, cậu không đợi Khải liền đi ra ngoài .Đến khi Khải quay lại không thấy cậu liền đi tìm.Ra ngoài vườn sau trường thấy cậu ngồi dưới gốc cây, anh liền cười nhẹ sau đó ngồi xuống kế bên cậu :
-Sao cậu đang bệnh mà lại ra đây ngồi chi vậy ?
-Cậu có thực sự là bạn mình không Khải ?
-Âyyyyyyyyyyyy ! Cậu nói gì vậy chứ ?Dĩ nhiên là vậy rồi !
-Vậy tại sao cậu lại làm vậy ?Anh nghĩ rằng có lẽ như cậu đã phát hiện ra nên cũng bắt đầu giải thích
-Thực ra mình làm vậy là vì
-Thôi cậu đừng giải thích ! Mình mong từ nay cậu tránh xa mình ra ! Gặp mình cũng coi như là không thấy như mọi người và hãy chấm dứt ngay chuyện này được không ?Nói xong cậu đi nhẹ nhàng vào lớp bỏ anh lại một mình ngay gốc cây.
-Mình làm vậy tất cả cũng chỉ vì cậu
-----------------------------------------------------------------------
Có vẻ hơi ngắn nhưng thôi chap sau bù cho nhưng có vẻ hơi lâu đấy ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Đối với anh, em là thiên sứ
FanficVương Nguyên - 18 tuổi -một sinh viên học rất giỏi nhưng lại bị mờ nhạt trong lớp vì chứng bệnh trầm cảm . Cậu chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với ai.Cả lớp , ai cũng chẳng thèm chơi với cậu. Từ nhỏ, bị tai nạn xe nên mất trí nhớ.Hiện giờ, cậu chỉ bi...