Chap 3

429 24 5
                                    

Lưu ý: Trong chap này là những truyện mà Clo đã từng trải qua thật chứ không phải trên Gồ - sama hay tưởng tượng cả. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạk!~~
Hôm nay là ngày lớp F học nguyên ngày tại trường (học đến khuya rồi ngủ tại lớp đấy ạk). Cả bọn đang nháo nhào tại nhà để thu dọn hành lí. Chuẩn bị xong, 13 người đến nhà Ngưu để test hành lí.
- Con cừu kia, mi ngủ một ngày thôi mà đem theo 2 cái vali theo là sao? - Trâu quát mắng Cừu nhỏ cùng hai cái vali to quá cỡ.
Đối với những người khác cũng vậy vì ai cũng đem theo ít nhất 1 "bé" vali. Đấu tranh một hồi thì cả bọn kéo nhau lên xe rồi đến trường. Vừa đến trước cửa lớp thì Xử đã nói lớn với cả bọn như mẹ đang dạy bảo đàn con nhỏ:
- Đi tắm trước đã. Trong phòng làm việc của cô J có cái phòng tắm to lắm ý. Vào tắm xong rồi tính tiếp.
- Đi liền.
- Nữ tắm bên này, nam tắm bên kia! - Xử Nữ vừa ra lệnh vừa chỉ chỉ trỏ trỏ.
Chia đội hình xong xuôi thì cả bọn tiến hành nhiệm vụ. Ngư chậm chạp, vào cuối cùng và ...
Cá đang nhảy chân sáo đến phòng tắm với mode khăn tắm che thân. Ngư đạp cửa bay thẳng vào phòng tắm cùng các bạn. Cá ngố nhìn một hồi rồi cảm thấy có sự sai lầm nhẹ. Cô đi lùi và phát hiện phòng tắm nữ ở phía bên kia và chạy tót đi để lại 7 thằng đực rựa ngớ mặt ra.
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!! - Mã hét toáng cả lên.
- Sao Ngư vào đây? Nhỏ đó thấy hết rồi, Bạch Dương còn chưa dám nhìn sao nó dám nhìn!? - Xử càu nhàu.
- Than gì, lỡ rồi. Mấy người sao khổ bằng Kết. Tụi bây ở dưới nên nó mờ mờ còn thằng Kết trần như nhộng đứng trước con Cá có 1.50 m kìa. - Yết nói dông nói dài.
- Uhm, khổ thân thằng Kết. - Ngưu liền hưởng ứng.
- Nhưng được người mình yêu "khui" thì cũng sướng mà!? - Rắn vừa buông lời thì bị ném đá hội đồng để cậu xây nhà.
- Đổi đề tài đi. Thằng Kết với Yết sướng đến nổi mặt đỏ bừng luôn rồi kìa.
Tắm xong cả bọn đi ra ngoài. 12 người đứng trước cửa lớp.
- Khoan, Song Ngư đâu? - Bạch hỏi.
Câu nói của Cừu làm cả bọn sực tỉnh rồi nhốn nháo tìm con Cá kia. À, Cá ở trong phòng tắm đó mà.
- Song Ngư, sao ở trong đây? - Yết hỏi rồi ôm cô vào lòng vì làm anh lo lắng, tưởng cô bị bắt cóc.
- Mình để hành lí ở nhà Kim Ngưu rồi. Giờ không có gì để mặc hết. - Ngư nói khẽ vì sợ mất mặt.
Giờ Yết mới để ý là Ngư chỉ có cái khăn quấn thân thôi. Cậu đỏ mặt nói:
- Ngồi yên ở đây, tui quay lại liền. Ngồi yên ở đây nghe chưa! Không có đi đâu hết.
- Uhm. - Ngư nói, cười tít cả mắt (mắt đã là 2 đoạn chỉ thôi còn cố).
Yết đi ra ngoài, trước khi đi còn liếc coi Cá còn trong đó không. Rồi cậu quay lại với bộ đồ trên tay.
- Mặc đi!
- Cảm ơn.
Yết quay mặt chỗ khác cho Cá thay đồ.
- Yết ơi, mặc không vừa. Rộng quá! - Ngư giựt tóc Yết.
- Quay lại đây! Tui chỉnh cho.
Nói rồi, Yết chỉnh một bộ trang phục rộng trở nên vừa vặn với vóc người 1.60 m của Cá nhưng vẫn không để mất đi cái đẹp của bộ đồ gốc( đồ nam của anh Yết mua bên Nhật ý ạk). Yết nắm tay Ngư dắt ra ngoài.
- Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi thì vào lớp đi. Trễ 2 tiết rồi ý. - Xử gằn nhẹ.
Hôm nay cô J bị ốm nên sẽ có giáo viên dạy thế. Đương nhiên đó là giáo viên của lớp xuất sắc nhất - lớp A.
- Chào các em, thầy tên là K. Hôm nay thầy sẽ dạy thế cho cô J.
- Hay mình thi kể truyện ma để chào mừng thầy đến lớp F ha!? - Sư lanh chanh phát biểu.
- Ok liền! Cao kiến, cao kiến. - Cả bọn đoàn kết hưởng ứng.
Ban đêm ở trường trông rất đáng sợ. Và Bạch xung phong kể câu chuyện đầu tiên.
- Người đàn ông duy nhất còn sống trên thế giới đang đóng chặt cửa phòng và lắng nghe tiếng gõ cửa.
- Tui sợ. Tui muốn đi vệ sinh. - Ngư nói với mọi người.
Cá quay đi và chạy vào nhà vệ sinh. Cô bước vào và nhìn thấy cửa phòng vệ sinh số 5 đang bị khoá. Ngư thắc mắc: Hôm nay chỉ có một mình lớp F và thầy K ở trường. Lúc nãy cô đi xuống thì mọi người có mặt đầy đủ ở trên lớp vậy thì ai đang ở trong này? Cá hoảng sợ thì tiếng đập cửa liên hồi phát ra từ phòng số 5 làm cô thêm kinh hãi. Tiếng động ngừng lại khi Ngư đến trước cửa phòng số 5. Cánh cửa bật mở và không một ai trong đó. Ngư khóc lóc rồi chạy về lớp. Trời tối đen như mực, Ngư chỉ thấy khung cảnh lớp học qua khung cửa sổ bằng kính : không một bóng người và bàn không có trong lớp. Chỉ có một bóng người đi qua đi lại trong lớp. Cô chới với gọi:
- Yết phải không? Hay là Kết vậy? Trả lời mình đi mà! Mình sợ lắm! - Nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của Cá.
Không một tiếng trả lời, cái bóng ấy dừng di chuyển một lúc rồi biến mất. Ngư quá đỗi hoảng sợ rồi ngất đi từ lúc nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Đường phân cách sự ATSM của tác giả ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Song Ngư, Song Ngư... Sao lại ngất ở bãi đất trống thế này!? Tỉnh dậy đi!
- Ơ... Ma Kết? - Ngư mơ màng nói.
- Sao nói đi vệ sinh mà lại nằm ngất ở bãi đất trống thế này?
- Khoan... Bãi đất trống?
- Không phải bãi đất trống thì là gì?
- Hồi nãy...
- Khoan nói chuyện đó đi. Mọi người lo cho cậu lắm đấy! - Kết nói rồi bế Ngư đi về lớp học.
Về đến lớp...
- Con ngốc kia! Sao lại làm người khác lo lắng như thế? Lỡ có chuyện gì thì sao đây? - Yết quát nạt Ngư.
- Mình... Mình xin lỗi... - Ngư nói với vẻ ăn năn thực sự.
Cá ôm Yết thật chặt và thì thầm như chỉ muốn cho mình Yết nghe thấy:
- Tui sợ lắm... Tui sợ... Ông đi với tui một chút được không? - Ngư khóc sướt mướt.
Cá dắt Yết ra chỗ bãi đất trống lúc nãy rồi nói:
- Ban nãy...
- Tui biết rồi. Không cần sợ. Tui cũng từng trải qua rồi. - Yết nói với vẻ mặt lạnh như băng.
Ngư nghe xong cũng không nói gì. Hai người họ cứ im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ.
- Có một bạn nam từng bị bạn bè nhốt và phòng vệ sinh. Đến đêm cậu thoát ra được và chạy và lớp S - hiện giờ đó là bãi đất trống chúng ta đang ngồi. Và cậu bị thứ đó đeo bám. Sáng hôm sau, xác cậu được tìm thấy tại lớp và linh hồn cậu đeo theo người đã nhốt cậu trong phòng vệ sinh số 5. Và người đã nhốt cậu ấy là tớ. - Yết kể lại câu chuyện của mình cho Song Ngư nghe.
- Hả...? - Ngư hốt hoảng.
- Xin lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc chơi kinh tởm này. - Yết ngước mặt lên trời, nói khẽ.
- Không phải lỗi của cậu. Với lại tớ vẫn bình an vô sự sau khi gặp thứ đó mà. - Cá cố an ủi người bạn thân của mình.
- Uhm, vậy thì tốt. Nhưng mà lần sau không được đi một mình trong đêm như vậy biết chưa? Làm tui lo lắm đó.
Nghe những câu nói an ủi của Yết, Ngư cũng quên đi phần nào cái nỗi sợ kinh hoàng cô đã từng trải qua. Nhưng...
- Thằng kia, sao mày lại làm ra cái chuyện đáng khinh bỉ ấy hả? Mày có biết đã làm Ngư sợ đến mức nào không!? - Kết túm lấy cổ áo Yết rồi quát lớn.
- Mày bỏ ra. Tao không muốn đánh nhau với mày. - Yết nói lạnh.
- Tao không bỏ thì sao!?
- Thì đừng có trách.
Nói rồi cả hai thằng nhào vô đánh nhau tá lả. Họ cứ đánh mà không nghe được tiếng khóc hoà lẫn những câu khuyên nhủ của Ngư.
- Dừng lại đi mà. Đừng đánh nhau nữa! - Ngư vừa nói vừa khóc thút thít.
Đánh gần 1 tiếng đồng hồ bọn nó mới dừng lại và phát hiện Song Ngư đã biến mất. Hai thằng giờ lại đoàn kết hơn bao giờ hết. Tụi nó nhốn nháo đi tìm Ngư lần 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Độ ATSM của Clo đang bị phân cách ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Song Ngư đang đi về hướng phòng vệ sinh số 5. Cá đến đây cũng là có mục đích riêng. Cô sợ hãi nhưng vẫn cứ bước tiếp đến phòng số 5. Từng chữ rành mạch, rõ ràng cô nói:
- Xin bạn hãy buông tha chúng tôi. Tôi có thể sợ bạn nhưng bạn không thể động vào ý chí của tôi. Tôi thay mặt Thiên Yết xin lỗi bạn.
Linh hồn đó xuất hiện trước mặt Ngư. Cô hoảng sợ nhưng vẫn tiếp tục cầu xin linh hồn đó buông tha cho bạn của cô.
- Đủ rồi, dừng lại đi. Mày đã chết rồi thì đi siêu thoát đi. Trả thù cái gì chứ!? Nếu mày có bạn thì tụi nó không bao giờ muốn mày lởn vởn ở đây hoài đâu! Và... Không được đụng đến Song Ngư! - Kết nói lớn. Cậu bây giờ tức giận hơn bao giờ hết.
Có thể nói là như phim nhưng linh hồn đó đã tan dần vào không khí đêm. Cá ngất xỉu tại chỗ.
- Con ngốc này, sao lại làm như vậy!? Có nói cỡ nào nó cũng không nghe đâu! Làm chi để giờ ngất xỉu thế này. Một ngày mà làm liều hai lần. Bộ muốn chết hả? - Kết cố nói với người con gái mình yêu suốt 12 năm trời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách độ nguy hiểm của Clo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lớp F chỉ có 11 người ngồi cùng nhau kể chuyện ma để chờ 3 người kia về. Cái lớp học chống vắng đến lạ. Những câu chuyện ma của mọi người cứ như chuyện hài ấy. Mọi nghe xong đều cười sặc sụa. Yết và Kết cùng dìu Ngư về lớp. Vừa về lớp đã thấy Mã Mã lanh chanh hỏi:
- Sao đi lâu vậy má? 3 tiếng rồi đó!
- Con Cá ngố đi vệ sinh xong thì hết nước đó mà! - Yết nói, vẻ mặt lạnh như tiền.
- Uhm...
P/s : Những chuyện trong đây đều là những việc Clo đã trải qua. Có thể mọi người không tin nhưng mong mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của Clo ạk.~~

Học viện Hoàng Đạo Black - JakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ