Thiếu niên nghiêng đầu hình đứa trẻ trước mặt, cậu âm thầm đánh giá kẻ đang quỳ sập trên mặt đất.
Một đứa nhóc nô lệ đáng thương đang cố tìm đường bỏ trốn nya~
Isagi cười ranh mãnh nhìn nó, như cảm nhận được sự tồn tại nguy hiểm, nó co người lùi lại. Cơ thể theo phản xạ mà rơi vào thế phòng thủ, như một con nhím có thể xù lông bất cứ lúc nào.
"Cút đi!! Đừng lại gần tao!!"
Hơi nhíu mày, cậu hất bộ sườn xám sang bên để lộ bắp đùi trắng trẻo, Isagi Yoichi ngồi gác chân lên đùi. Tay cầm tẩu thuốc lắc nhẹ, tay còn lại chống cằm nhìn nó.
"Fufu… Thật tiếc quá~ Tôi lại không muốn bỏ lỡ cậu chút nào, cậu rất hợp gu tôi đấy, biết không?"
Để lộ nụ cười hình bán nguyệt, cậu híp mắt ngắm hình "thứ đồ chơi" xinh đẹp trước mặt, không khỏi để lộ sự hài lòng.
Nó nhìn Isagi, phần khó hiểu phần si mê. Chết tiệt! Nó cảm thấy lạ quá… Trái tim nó đập liên hồi, dù người trước mặt nó đây chỉ bằng một câu nói cũng có thể sống không bằng chết. Đây là sợ hãi ư?
Chắc chắn không!! Nó đã trải qua vô số lần xém bị ngũ mã phanh thây, cũng vô số lần ám sát thành công những người chủ đã từng mua nó…
Nhưng cảm giác này là lần đầu nó trải qua. Nuốt ngụm nước bọt, từng đường cong trên cơ thể cậu đều vô cùng rõ ràng, kể cả là nụ cười ấy hay vòng hai… và cái đùi thon thả lại trắng trẻo kia nữa...
Nó muốn cắn chúng, khiến đôi đùi thon thả kia chỉ tràn ngập dấu hôn chi chít và những vết răng của nó phải in sâu vào da thịt người đó đến rỉ máu.
Muốn làm người đó phát điên vì nó, phải cầu xin tha mạng và ngất đi vì nó, rên rỉ đến khi không thể nói được lời nào dưới thân nó.
Nó nhìn cậu, đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống Isagi khiến cậu rùng mình. Cậu có cảm giác rằng tên nô lệ này đang muốn chén sạch cậu, gặm nhấm cậu đến khi không còn mẫu thịt nào trên người cậu nguyên vẹn.
Nhưng chó thật!! Cậu rất thích cảm giác này~!! Đôi mắt đó, dục vọng đó, cái thứ đang muốn ăn sạch cậu đó khiến Isagi càng hưng phấn.
Chết tiệt!! Chết tiệt!! Chết tiệt!!
Chết tiệt!! Chết tiệt!! Chết tiệt!!
Chết tiệt!! Chết tiệt!! Chết tiệt!!Mồ hôi lạnh toát ra, Isagi Yoichi đưa tay ra với nó. Giọng nói nhẹ nhàng đầy dụ hoặc khiến nó vô thức nhào vào cậu…
"Ngoan, đến đây. Thử ngấu nghiến ta đến khi ta hoàn toàn trở thành của ngươi đi? Chứng minh ta xem, ngươi và lũ kia, ai làm ta sướng hơn nào?"
_______________________________
Chết tiệt!!
Cậu hối hận rồi!! Isagi Yoichi hối hận khi lúc đó đã thách thức gã như thế!!
"Anh!! Làm ơn… Michael, làm ơn… ưm…!! Rút ra đi ahn!!"
Cậu hét lớn, nước mắt sinh lý không ngừng rơi, liên tục cầu xin sự tha thứ từ gã. Nhưng cậu sai rồi, những lời vào tai gã không còn là lời cầu xin nữa. Nó là sự cám dỗ, là mị hoặc, là sự mời gọi…