Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife
Gần đây Trần Phổ Minh cảm thấy Naravit như cún con dính người, lúc nào cũng bám cậu rồi ngửi mùi hương trên người cậu nữa.
Được rồi, tuy mọi người đều biết thỉnh thoảng anh ấy cũng đọc fic nhưng trên thế giới này không có cái gọi là ABO hay pheromone gì đó và cậu không hiểu tại sao Naravit lại thích ngửi mùi cậu như vậy. Thật ra cậu cũng đã hỏi Naravit nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là, bởi vì trên người cậu có mùi hương rất dễ chịu khiến Naravit cảm thấy rất thoải mái.
Hừm... chắc là là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó! Thành thật mà nói cậu cũng rất thích mùi hương trên người của Naravit, mùi hương trên người anh ấy như một chàng trai mới lớn vậy.
"Sao em thơm thế?"
"Anh nói bao nhiêu lần rồi, ngửi mãi không chán hỏ?"
"Không chán, anh thích mà." Naravit dùng mũi cọ cọ vào vai Trần Phổ Minh rồi mon men dần đến cổ cuối cùng là dừng ở tai Trần Phổ Minh hít một hơi.
"Anh làm gì thế, vẫn ở đang ở tiệc sinh nhật đó!"
"Nhưng anh hơi mệt á.... vả lại không phải hôm qua em cũng như vậy với anh hả?"
"Em như vậy lúc nào?"
"Ánh mắt của em đó..." Naravit nhớ lại tối hôm qua Trần Phổ Minh nhìn mình chằm chằm liền cảm giác toàn thân như bị lột sạch, tai lại đỏ bừng.
"Nhưng mà em cũng không làm gì mà, đúng không!" Trần Phổ Minh bật cười, ai bảo Naravit đẹp trai như vậy làm gì chứ, khiến cậu không kiềm chế được dõi mắt theo như máy theo dõi Naravit ấy.
"Mặc kệ...đây là trả lại cho em."
"Này, anh đừng ôm chặt thế." Trần Phổ Minh bị ôm từ phía sau tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng thật ra trong lòng cậu rất thích, cậu thích cảm giác được quan tâm và thích nhiệt độ của cái ôm.
"Để anh sạc điện xíu nha."
"Rồi rồi rồi, em không nói được anh."
Thật ra cậu mới là người thích dính người, cậu thích nhìn chằm chằm Naravit vì dường như khuôn mặt ấy nhìn mãi không hề chán. Cậu thích nghe Naravit nói chuyện, cho dù anh ấy hay nói mấy chuyện linh tinh rất ngốc nghếch nhưng lần nào cũng tự cười không nhìn thấy mặt trời. Và khi cậu nằm trên đùi Naravit nghỉ ngơi sẽ vô thức đặt tay lên cơ bụng của Naravit hoặc sẽ bám trên người Naravit như người không xương. Chắc tại bạn bè cũng quen rồi nên ít ai trêu bọn họ.
Trần Phổ Minh cảm giác mình rất may mắn khi có một người trung thành với mình như chú cún, đối xử ấm áp với cậu, luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu bất cứ lúc nào.
Thật ra Trần Phổ Minh có thể kiêu ngạo rằng ánh mắt của cậu rất chuẩn.
Tiệc sinh nhật kết thúc khá muộn nên lúc hai người về Naravit có vẻ đã rất buồn ngủ, bộ dạng như có thể ngủ bất cứ lúc nào.
"Hia, anh mệt hả?"
"Ừ... tối hôm qua anh không ngủ được."
"Nếu không để em lái xe, anh ngủ một lúc đi." Trần Phổ Minh đang định xuống xe đổi chỗ với Naravit.

BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | PondPhuwin - Daylife
FanfictionMỗi một phần là câu chuyện khác nhau do mình edit đã có sự cho phép của tác giả, nên hy vọng mọi người không chuyển ver hay re-up.