13. Capriccio

295 44 8
                                    

Tác giả: 奶油麵包小熊軟糖的DayLife

Hai người vẫn luôn là anh em tốt.

Không phải kiểu anh em ruột mà là kiểu anh em gọi nhau là bro kia đó. Thật ra hai người đều rất hiểu nhau, họ còn thân thiết hơn người nhà, thậm chí người kia chỉ cần vừa ra tín hiệu thì người còn lại đã hiểu và trả lời nhanh chóng.

Tuy nhiên, Trần Phổ Minh chưa từng để tâm chuyện Naravit quá mức gần gũi với mình, nhưng Trần Phổ Minh cảm thấy dạo gần đây Naravit có gì đó là lạ. Anh sẽ rất thích dính lấy cậu hoặc là nhìn chằm chằm phần da lộ ra của cậu, tuy cậu không phải người nhạy cảm nhưng điều này cũng khiến cậu cảm thấy Naravit hình như có suy nghĩ không yên phận với mình. Bởi vì sự việc cũng quá rõ ràng nên Trần Phổ Minh để tâm đến mức nước không muốn uống cơm cũng không muốn ăn, cậu rất muốn biết Naravit có muốn cậu như cậu nghĩ hay không... Úi là có suy nghĩ như cậu nghĩ hay không.

"Naravit, anh có thể xem giúp em quần áo ngày mai như vậy có được không?"

Trần Phổ Minh chỉ mặc áo vest rộng mà bên trong lại không mặc gì. Xương quai xanh và cơ bụng đầy đặn như ẩn như hiện dưới mép cổ áo khiến Naravit nhìn mà ngạc nhiên thậm chí cả hai tai còn đỏ bừng, khi bị Trần Phổ Minh vỗ nhẹ vào cánh tay anh mới lấy lại tinh thần.

"À à, được rồi, bộ này mặc hợp với em lắm." Chỉ là lộ hơi nhiều, Naravit suy nghĩ trong lòng.

"Thật không? Vậy là tốt rồi."

Nhìn phản ứng này của Naravit, Trần Phổ Minh nghĩ... vậy là gần như đúng với suy đoán của cậu.

Nếu như lộ chút nữa thì sao nhỉ?

Lại là một ngày khác mặc áo sơ mi. Cậu mặc áo sơ mi đỏ rất tôn da, nên đã kêu nóng rồi cởi vài cúc áo, vậy mà không ngờ Naravit lại nhìn chằm chằm, cuối cùng cậu đành ngoan ngoãn đầu hàng. Tuy vậy, vì là ống tay dài nên người cậu toát mồ hôi, sau lưng hoàn toàn ướt đẫm.

Sau khi hoạt động kết thúc, hai người quay lại phòng thay quần áo để thay đồ, vừa vào đến phòng Trần Phổ Minh đã không chịu được bèn cởi mấy cái cúc áo để lộ làn da hơi hồng hào vì nắng nóng, mà lúc này Naravit đang ngồi trên ghế dùng khăn ướt lau mồ hôi trên mặt, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu cúi lại gần Naravit rồi cười với anh.

"Có chuyện gì thế?"

"Lau giúp em một chút đi."

Vì Trần Phổ Minh đang cúi người nên anh có thể nhìn rõ mồ hôi trên phần da đang lộ ra của cậu và còn có mồ hôi từ cổ chảy xuống. Bọn họ ở rất gần nhau, Naravit sợ suy nghĩ của mình sẽ bị nhìn thấu nhưng anh vẫn vô thức đánh mắt nhìn phần da lộ ra của Trần Phổ Minh.

Naravit sững sờ một lúc mới nhận ra hình như mình có hơi vô lễ, vội lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Trần Phổ Minh. Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy căng thẳng đến mức run tay vì hành động rất bình thường này.

"Anh có muốn đi thay quần áo trước không?" Trần Phổ Minh không biết cố tình hay vô ý chạm vào mu bàn tay của anh, sau đó lại rút khăn ướt từ tay của anh tự lau những chỗ chưa lau.

Edit | PondPhuwin - DaylifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ