Gemini không cố tình muốn nghe chuyện nhà bếp nhà hàng này, anh chỉ vô tình đi ngang qua khu vực bếp khi đi vệ sinh. Nếu anh không nhầm thì giọng nói trong bếp vô cùng quen thuộc, chưa bao giờ Gemini tò mò như lúc này. Bao nhiêu nhớ nhung thương nhớ hóa ra người cần tìm lại đang ở đây.
Trong khu vực bếp đang rất loạn, cảnh mà anh có thể thấy là vài người phụ bếp đang cải vã với nhau, quan trọng là anh nhìn thấy Fourth ở đây. Có kẻ đang nắm tay em ấy.
"Cậu kia"
Một tiếng gọi làm cho mọi người trong khu vực cũng phải nhìn ra về phía lối đi. Gemini nào có thời gian để ý đến người khác, người cậu để ý là Fourth, tay cậu chảy máu rồi.
Lúc Fourth nhìn ra về phía lối đi, đầu tiên là sững sốt, sau cùng là ngạc nhiên sao Gemini có thể ở đây. Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau, cậu có thể cảm nhận mọi thắc mắc của Gemini qua ánh mắt, cậu cũng nhìn ra được mình hiện tại trong mắt Gemini trông như thế nào.
"Fourth em hết giờ làm rồi, về sớm đi"
"Ò"
Bỏ mặc Gemini ở lối đi với nhiều thắc mắc cậu đi về khu thay đồ chuẩn bị về đi ra từ cửa sau.
Thời gian ở trong phòng thay đồ, Fourth tùy tiện băng lại vết thương ở tay. Thay đồ xong cũng đúng 21h rồi, cậu đi ra từ cửa sau khu bếp lại không nghĩ tên Gemini lại đã đứng sẵn ở đây.
"Còn chưa về?"
"Chờ m"
"T với m có chung đường về đâu"
Fourth tiến về phía trước, Gemini lẻo đẻo theo sau. Mắt Gemini không rời khỏi tay bị thương của cậu dù chỉ một giây.
"M đã rửa lại vết thương chưa?"
"Cần rửa sao?"
Không còn nghe tiếng bước chân đi theo mình, cậu dừng bước quay đầu lại nhìn. Gemini khóc.
Anh có thể đoán ra ở Fourth, đôi lúc Fourth sẽ là một người vô tâm không cần đến người khác quan tâm mình. Nhưng cậu có thể rõ lòng anh một chút được không? Ba ngày không gặp anh có thể nhịn, nhắn tin không trả lời anh cũng có thể nhịn, nhưng có thể đừng vô tâm như vậy được không?
Gemini cho là mạnh mẽ nhưng giây phút này anh cảm thấy mình vô cùng yếu lòng.
"M không đau lòng cho m nhưng t đau lòng cho m"
Như một đoạn cắt trong tim Fourth vậy. Fourth nhăn mày thắc mắc, biểu cảm khuôn mặt khác với nội tâm của cậu. Gemini nhìn vào còn nghĩ cậu không xem trọng lời nói của mình.
"T nói m cần rửa lại vết thương"
Nói, Gemini đến trước mặt cậu, nắm lấy cổ tay bị thương kéo đi. Fourth mặc tên Gemini kéo mình đến đâu, hiện tại cũng không biết nên làm gì cho vừa phải.
Gemini cẩn thận rửa lại vết thương trên tay Fourth với oxy già vừa mua ở quầy thuốc nhỏ. May ra vết thương không sâu chỉ là có chút dài. Anh tỉ mỉ quấn lại vải băng nơi vết thương tay trái cho cậu.
"Đây là xin phép nghỉ đâu của m hả?"
Không nói đến Fourth sợ Gemini biết mình nói dối thì sao đây. Cậu đã cũng từng nghĩ đến nếu một ngày Gemini biết mình đi làm thêm thì sao? Nhưng cơn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn và không còn nghĩ đến chuyện khác.
Trong không gian đêm tối yên tĩnh cùng chút ánh đèn rọi vào khiến Fourth một lần nữa muốn hỏi Gemini tại sao.
Cậu nhìn vào đôi mắt còn ướt của đối phương, bên trong như chứa hàng ngàn hi vọng mà cậu ao ước: "Tại sao lại thích t?"
"M muốn t trả lời như thế nào?"
Cậu không biết. Lúc nhìn thấy Gemini ở khu bếp cậu rất sợ Gemini tức giận nhưng tại sao cậu cũng không rõ. Cậu thiệt sự đã để Gemini thuộc vào một phần trong cuộc sống của mình, người đến tự khắc sẽ có một vị trí.
Nếu Gemini không chủ động bước đến trong cuộc sống của cậu, thì hiện tại cậu có như vậy không?
Dưới ánh đèn mập mờ, Gemini nhất quyết đưa cậu về đến nhà. Về đến nơi cậu ở, Gemini lại rất lầm lì không muốn đi, Fourth bất lực cười.
"M còn muốn gì?"
Đây là nụ cười đầu tiên sau bao ngày không gặp, Gemini nhìn đến đơ cả người. Gemini nghĩ tại sao trên đời này lại có một em bé cười xinh đến như vậy, nhất định phải là người yêu của anh.
"Gemini, m còn muốn nói gì?"
"T muốn nhìn m cười, nụ cười m như ánh ban mai vậy. Mỗi giây mỗi phút t đều muốn nhìn m cười..."
"M đừng nói nữa, sến quá!"
"T thích"
Thích Fourth, thích nụ cười Fourth.
Gemini thích Fourth.