Chương 8 - 008: Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra thế này?!

4.5K 419 18
                                    

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//Beta:SiRain311.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Dịch rời nhà đi đến quân bộ.

Kỷ Nhiên cũng dậy rất sớm, trước tiên để quản gia đưa hắn ta về nhà, lấy cỗ cơ giáp được sử dụng để huấn luyện trước đó ra bảo dưỡng một phen, sau đó lái chiếc xe phiên bản giới hạn cực ngầu trở lại Thẩm gia.

Thời điểm hắn ta đến, Thẩm gia vừa mới dọn xong bữa sáng.

Mẹ Thẩm mặt đầy ý cười mời đối phương ăn cơm. Kỷ Nhiên lễ phép gọi một tiếng 'dì', sau đó không chút khách khí dời ghế ngồi đến bên cạnh Thẩm Ngôn.

Sắc mặt mẹ Thẩm tức khắc cứng lại vài phần.

Bà vốn định để Alpha này ngồi bên cạnh Thẩm An, thậm chí còn đặc biệt để lại chỗ trống. Cũng không biết đối phương thật sự không nhìn thấy hay là giả ngu, hoàn toàn không để ý đến ý muốn của bà, cứ khăng khăng phải ngồi cạnh Thẩm Ngôn, điều này khiến bà cảm thấy khá là khó chịu.

Cố tình bà cho dù có bất mãn cũng không thể biểu lộ ra bên ngoài, ngược lại còn phải giương gương mặt tươi cười với đối phương, dù sao thì xếp hạng của Kỷ gia ở Thủ đô Tinh loại cũng cao hơn nhiều so với Thẩm gia.

Mà Thẩm An vẫn luôn cúi đầu thưởng thức thức ăn trong đĩa, không ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ lấy một cái.

Chỉ là ngón tay cầm dao nĩa của cậu ta đã trở nên trắng bệch, vừa nhìn liền biết đã dùng một lực rất lớn, có thể thấy được trong lòng cậu ta không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Kỷ Nhiên không ngờ có người có thể dùng cơm đến cảnh đẹp ý vui như vậy.

Ngón tay mảnh khảnh của Omega cầm lấy dao ăn, hàng mi thật dài chiếu xuống dưới mắt tạo thành một mảnh bóng nhỏ, ánh nắng ban mai chiếu lên làn da trắng như bạch ngọc, tạo nên một sắc thái nhu hòa. Ánh sáng và ảnh ảo trong đôi mắt đan xen lẫn nhau, tạo thành một bức họa cuộn tròn mỹ lệ.

Dao và đĩa ăn va chạm với nhau phát ra những âm thanh thanh thúy, đồ ăn được cắt thành những phần có kích thước bằng nhau đến từng li từng tí như được cẩn thận đo đạc bằng dụng cụ, làm người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cứ nhìn như vậy, tâm tình của Alpha cũng thư thái đi rất nhiều.

Kết thúc bữa cơm, đĩa của Thẩm Ngôn đã cực kỳ sạch sẽ, mà Kỷ Nhiên lại không ăn được mấy miếng, chỉ lo nhìn đối phương ăn.

Khụ.

Khi người hầu đến thu dọn bộ đồ ăn, hắn ta mới thấp giọng ho khan một tiếng, cảm thấy có chút xấu hổ.

Hành vi này thực sự rất bất lịch sự, nhìn chằm chằm vào ai đó khi đối phương đang dùng cơm, đối với một quý tộc đã học lễ nghi từ nhỏ quả thực là quá thất lễ.

Mặc dù Kỷ Nhiên da mặt đủ dày, nhưng trong lòng vẫn có chút xấu hổ.

Hắn ta trước giờ chưa từng như vậy, quả nhiên sắc đẹp đúng là làm người ta mê muội.

Lúc này, hệ thống trong đầu Thẩm Ngôn phẫn nộ rít gào: "Ký chủ, tên Alpha này quá không biết xấu hổ! Hắn cứ nhìn cậu đến nỗi nước miếng đều sắp chảy ra tới nơi rồi! Lát nữa khi đối chiến cơ giáp, cậu nhất định phải chăm sóc hắn ta thật tốt, đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất!!"

[ĐM/Edit] Mỹ Nhân Chiến Bại Chinh Phục Toàn Tinh Tế - Đàn U Trúc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ