Chương 9 - 009: Ông còn chưa bị ngược đủ?

3.7K 420 7
                                    

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//. Beta:SiRain311.

Thời điểm Thẩm Dịch vội vã từ quân bộ chạy về Thẩm gia, liền nhìn thấy người bạn tốt Kỷ Nhiên của mình đang ngồi trong một góc không mấy sáng sủa ở phòng khách.

Alpha cúi nửa đầu, hai tay đặt trên đầu gối, trên miệng lủng lẳng điếu thuốc, ánh lửa từ ngọn lửa tỏa ra phi thường yếu ớt trong bóng tối, chập chờn rồi tắt theo hô hấp của người nọ.

Hắn ta dùng răng khẽ cắn điếu thuốc, thỉnh thoảng lại nặng nề mà thở dài, một bộ dáng không còn luyến tiếc gì với sự sống.

Làn khói mờ ảo khiến hệ thống tuần hoàn trong phòng khách tự động mở ra, nhanh chóng lọc sạch mùi khói, không hề để lại bất cứ mùi lạ gì.

Bằng không, cho dù là bạn tốt, hắn cũng sẽ nhịn không được ném đối phương ra ngoài --

Sau khi Thẩm Dịch tới gần, nhìn bộ dáng của đối phương mà không khỏi nhíu mày.

Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách trương dương thường ngày của Kỷ Nhiên, không biết điều gì đã khiến hắn ta trở nên như vậy.

Có điều lúc này hắn cũng không định tìm hiểu sâu, mà hỏi: "Thẩm Ngôn đâu?"

Nghe thấy cái tên này, Kỷ Nhiên kịch liệt ho khan như bị sặc khói:"Khụ, em ấy... mệt quá, đang nghỉ ngơi trong phòng."

"Xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Thẩm Dịch lập tức trầm xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị:"Có phải tiểu Ngôn điều khiển cơ giáp rồi bị thương phải không, hay là lúc nãy ông nhân cơ hội tôi không có ở đây mà bắt nạt thằng bé?"

"Tôi bắt nạt... em ấy?" Kỷ Nhiên một tay bóp tắt điếu thuốc, từ trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, thở dài nói:"Đại ca, tôi không bắt nạt em ấy, em ấy ngược lại còn bắt nạt tôi."

Tựa hồ giống như nghĩ tới cái gì, Alpha lại lộ ra biểu tình tang thương khó tả, hắn ta đột nhiên ngã ngửa ra sô pha, giơ tay che mặt:"Mẹ kiếp, thật là xấu hổ, thật là, thật là quá xấu hổ --"

Hắn ta nhịn không được nhớ lại cảnh tượng vào hai giờ trước.

Sau khi Thẩm Ngôn thực hiện xong các thao tác cơ bản, Kỷ Nhiên bị động tác tiêu chuẩn có thể so sánh với sách giáo khoa đó làm cho kinh ngạc, đầu óc rối bời: "Em, sao em -"

Omega bình tĩnh giải thích: "Kỳ thực tôi từ lâu đã rất có hứng thú đối với cơ giáp, những năm qua đã xem qua vô số video về thao tác cơ giáp. Khi tôi nhìn thấy anh thao tác, những động tác đó trùng hợp lại tương tự với những hình ảnh trong video, lại vừa thuận tay nên học được."

"Cảm ơn anh đã biểu diễn cho tôi xem, cảm ơn."

"Không có gì......" Nhìn sườn mặt tinh xảo của đối phương, Kỷ Nhiên ma xui quỷ khiến mà trả lời.

Sau đó, hắn ta nghĩ, không đúng a, những thao tác này có thể học được bằng cách xem video sao? Vậy mình vất vả khổ luyện mất nửa năm để làm cái gì?

"Chúng ta đấu cơ giáp được không? Tôi muốn thử một chút."

Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt màu tím xinh đẹp hiện lên một tia sáng lấp lánh, từng chút một tản ra, phản chiếu ra màu sắc trong trẻo mỹ lệ, khiến người ta không thể tự kìm hãm mình mà trầm mê trong đó.

[ĐM/Edit] Mỹ Nhân Chiến Bại Chinh Phục Toàn Tinh Tế - Đàn U Trúc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ