Thất Bại.

342 19 0
                                    

Nhà vua dù vĩ đại thế nào thì ngôi vương vẫn cần người kế nhiệm. Sau bao năm tìm kiếm, dường như mọi cái tên đều chỉ loé sáng một mùa rồi lụi tàn dần theo năm tháng. Người ta lại lần nữa tin rằng cái tên Lee "Gumayusi" MinHyung sẽ làm nên kỳ tích.
Được biết đến là em trai Lee "INnoVation" Shin Hyung của Starcraft II, người chơi tài năng trong giới Esports. Cháu của huyền thoại game League of Legends Lee "Faker" Sang Hyeok. Cậu ấy xứng đáng với danh xưng "Thái tử nhà T1". Người nguyện gắn bó với T1 như chính người anh, người chú của mình đến hết sự nghiệp. Nhưng cái danh xưng ấy lại chính là cái bóng cứ mãi đuổi theo tâm trí cậu.

Lấy lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nếu là chân mệnh thiên tử, thì dù phong ba bão táp cũng không thể bị đánh gục. Cậu ấy luôn tự an ủi chính mình như thế đó. Rằng Gumayusi ngày mai sẽ mạnh mẽ và tiến bộ hơn hôm nay. Đây đã là lần thứ 4 liên tiếp thất bại tại trận chung kết. Nhưng trái tim ấy vẫn đầy nhiệt huyết, muốn chứng minh cho cả thế giới biết "Cậu Lee Minhyung là tuyển thủ ADC vĩ đại nhất của game Liên Minh Huyền Thoại". Cậu không phải chỉ dựa vào hào quang của anh và chú để được nổi tiếng, mà chính bằng đôi tay và khối óc này giành lấy vinh quang đó.

Tuy nhiên, nỗ lực không có nghĩa là chắc chắn giành được điều mình mong muốn. Khi nghe tiếng fan hô to tên của mình. "Gumayusi!!! Gumayusi!!! Gumayusi!!!". Cậu đã đau lòng đến mức trái tim muốn vỡ vụng theo từng tiếng hô ấy. Một lần, rồi lại một lần chứng kiến nhà chính bị phá hủy mà chẳng thể làm được gì.
"Gumayusi, mày thật tệ đúng không?". Câu hỏi ấy liên tục vang lên trong đầu khi cậu từ từ rời khỏi sân khấu nhường lại ánh hào quang cho nhà đương kim vô địch mùa này.

Bất giác cậu nhớ đến cậu bạn hỗ trợ của mình. Người được cả làng Liên minh huyền thoại gọi với danh xưng là "Quái vật thiên tài", Ryu "Keria" Minseok, hỗ trợ đỉnh nhất mà cậu từng biết. Nhưng lời cậu hứa khi mang Minseok về T1 thêm một lần nữa bất thành. "Minhyung à, mày phải làm sao với cậu ấy bây giờ...". Khác với trận thua ở Chung kết Thế Giới, Minseok không khóc cũng không biểu hiện gì bất thường. Nhưng sóng ngầm trong lòng vị hỗ trợ ấy làm sao mà cậu không hiểu chứ. Miệng thì nở nụ cười, cúi đầu chào tạm biệt fan như lời xin lỗi "chúng mình lại lỡ hẹn nữa rồi". Vậy mà khi vừa khuất bóng fan, đôi vai nhỏ khẽ run lên từng đợt. Mọi người trong đội cũng quay sang an ủi, nhưng tất cả đều không thể xoa dịu tâm trạng của Minseok lúc này. Cảm giác bất lực ấy khiến Minhyung hoài nghi phải chăng việc gọi cậu ấy về chung đội là một sai lầm.

Đứng trên đỉnh cao của danh vọng, việc hứng chịu điều tiếng là không thể tránh khỏi. Nếu bạn là người vô danh, việc sai lầm dù to hay nhỏ cũng không bao nhiêu người quan tâm. Nhưng bạn là ai, là tuyển thủ nhà T1 với bề dày chiến tích lịch sử thì việc phạm sai lầm dù nhỏ nhặt nhất cũng trở thành vấn đề bị chỉ trích. Trong một game đấu, thắng bại là chuyện thường tình. Nhiều vấn đề phát sinh bất ngờ trong ván đấu là điều mà không ai lường trước được, đó cũng là điểm hấp dẫn của game không phải sao. Cố vực dậy tinh thần của cả đội, ngay lúc này đây cậu phải đứng ra gánh vác mọi việc. Anh SangHyeok cũng đã bảo là "hãy để việc đó cho mình", nhưng con đường tương lai đâu chỉ dừng lại tại đây. Việc cậu phải đối mặt đâu chỉ có giới truyền thông, fan mà còn là cả một sứ mệnh trên vai. Trốn tránh hôm nay không làm cậu mạnh mẽ hơn, nhưng dũng cảm hôm nay sẽ khắc ghi trong tim rằng "đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, fan của mình đã đau lòng lắm rồi. Họ cần mình, ngay lúc này."

[GURIA] CƠN MƯA MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ