Dear My All...

153 12 0
                                    

Choi Wooje đã đi Nhật với bạn, căn phòng vốn có hai người, nay chỉ còn một mình, thật trống trải làm sao. Mở lại điện thoại sau thời gian tạm khoá. Tìm một tài khoản phụ đăng nhập vào mạng xã hội, Minhyung hít sâu cố gắng giữ tinh thần thật tốt để tìm đọc những bài viết về mình. Quả thật, cậu đang rất HOT, sức nóng của tuyển thủ nhà T1 luôn là vậy. Không khó để tìm thấy những video được cắt xén hay những bài viết tường thuật lại vấn đề sáng nay. Ôi! cậu nổi tiếng rồi. Nhưng nổi tiếng bằng scandal giả dối. Đưa tay lướt từng dòng bình luận. Có người mắng cậu, cũng có người bênh vực cậu. Họ tranh cãi nảy lửa như thể đó là việc của chính bản thân mình. Cậu biết ở ngoài kia, vẫn còn người tin tưởng mình. Nhưng cậu cũng biết họ đang rất khó chịu, khi cậu cứ im lặng không giải thích gì. Có người bảo cậu sợ, cũng có người nói cậu không có gì để chứng minh bản thân trong sạch... "Ừ, họ nói đúng mà."

Minhyung không ngừng suy nghĩ "Nguyên nhân gì mà người đó lại làm vậy với mình? Là anti fan hay có mâu thuẫn cá nhân nào khác?". Với bản tính thẳng thắn, việc cậu vô tình đụng chạm đến ai đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giờ phút này muốn cậu nói ra một cái tên nào đó, quả là khó hơn lên trời. Bên ngoài đã tối hẵn, mà phòng cậu chỉ có mỗi chiếc đèn hoa chuông phát ra từng tia sáng yếu ớt. Đây là quà của Minseok tặng cậu dịp sinh nhật vừa rồi. Cậu ấy bảo đặt nó trong phòng sẽ mang lại nhiều may mắn cho cậu. Kể từ đó, cây đèn hoa chuông này luôn được thắp sáng. Nó mang hơi ấm và sự chúc phúc của Minseok. Ngay lúc này đây, một lần nữa lại xua tan đi phần nào tăm tối nơi này. "Minseok, có cậu bên cạnh thật tốt biết bao."

"My youth, my youth is yours
Trippin' on skies, sippin' waterfalls
My youth, my youth is yours
Runaway now and forevermore
My youth, my youth is yours
A truth so loud you can't ignore..."

Nhạc chuông điện thoại của Minhyung reo lên, kéo cậu về hiện tại. Đây là bài hát mà ai đó nói rằng "Mỗi lần tớ nghe nó là lại nghĩ về cậu. Câu hát cứ nghe thành - Gumayouth" - "Guma youth is yours"

Nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Minhyung thoáng giật mình nhưng vẫn hít sâu cố giữ giọng như bình thường mà nghe máy.

- "Tớ nghe đây, Minseok."

- "Cậu...cậu đang ở đâu đấy?" Minseok thở gấp, vừa lấy hơi vừa hỏi Minhyung.

- "Tớ đang ở ký túc xá. Có chuyện gì à? Giờ này cậu không chuẩn bị ngủ mà làm gì thế?" Minhyung nghĩ chắc Minseok không xem được tin tức đâu, vì cậu ấy có thói quen khi về nhà ở Busan là tạm thời rời xa mạng xã hội. Chính vì thế, Minhyung cố gắng trò chuyện tự nhiên hết sức để Minseok không nghi ngờ.

- "Cậu đừng đi đâu nha... Đợi mình một chút. Uida... Không có gì, cậu đợi mình một xíu." Cuộc gọi kết thúc không kịp chờ cho Minhyung đáp lời. Cậu thắc mắc nhưng cũng chỉ biết ngồi ngây ngốc nhìn điện thoại, chờ ai đó gọi lại...

Nhưng cậu ngồi mãi không nghe thấy cuộc gọi, mà lại nghe được tiếng gõ cửa như trống dồn... Gõ cửa kiểu này, đừng nói là Hyunjoon nữa nha. Hôm nay cậu không có sức đâu mà tranh cãi với nó...

"Ầm...Ầm...Ầm..."

- "Này, cửa phòng tao sắp hư vì mày rồi đó.......... Minseok, sao lại là cậu?" Minhyung chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy người gõ cửa là ai, cậu sững sờ hỏi Minseok trong vô thức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GURIA] CƠN MƯA MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ