Đạo Đức Giả...

161 13 0
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua cành lá, len lén nhìn ai đó đang ngủ say. Chim ríu rít thì thầm to nhỏ: "Sao hôm nay, cậu ấy lười quá vậy? Đã đến trưa mà vẫn vùi trong chăn. Chắc hiếm lắm một ngày được nghỉ, chẳng lo âu vướng bận chuyện gì." Gió góp vui lay cành cây hóng chuyện. Tấm rèm treo cũng khẽ đong đưa, bóng dáng nọ lấp ló ẩn rồi hiện như trêu đùa cả đám ngoài kia. Nắng tức giận, thiêu nóng cả mảng rèm. "Có trai đẹp là cùng nhau để ngắm, hà cớ chi lại giấu chỉ riêng mình." Đành chấp nhận phận mình bèo bọt, tấm rèm vén lên đưa cả đám vào phòng. Chẳng dám náo, để cậu ngủ ngon giấc. Những ngày qua đã vất vả nhiều rồi.

Minhyung đang vùi mình trong chăn ấm, mơ một giấc mộng thật hoang đường. Ở nơi đó, cậu như hoàng tử bé. Chẳng một ai trách mắng nặng lời. Bởi tất cả đều yêu mến cậu. Cùng vỗ về Minhyung bằng tiếng nhạc du dương.

Đêm qua sau khi kết thúc buổi tâm sự nhỏ, cậu đã tắt nguồn điện thoại với hi vọng hôm nay sẽ được ngủ đến chiều. Nhưng trăm tính, vạn tính lại quên khoá trái cửa.

"Ầm..." Cánh cửa phòng bị mở tung một cách thô bạo. Tấm chăn cũng bị hất văng ra kéo theo tiếng báo thức như đấm vào tai.

- "Minhyung, Minhyung, dậy. Dậy mau..." Ừ thì có ai mà to gan xông vào phòng lúc cậu đang ngủ thế này ngoài Moon "Oner" Hyeon-joon đâu. Ỷ mình có tí võ là chẳng nể nang ai.

- "Để yên cho tao ngủ. Cái thằng này..." Minhyung cau có, trở mình qua hướng khác ngủ tiếp. Xem như cậu bạn Hyeonjoon là không khí mà thôi.

- "Dậy đi, có chuyện rồi!" Hyeonjoon chẳng biết cậu đã dùng kiên nhẫn của mấy năm để có thể bình tĩnh mà không đánh cái người mê ngủ này. "Cái tên này bị ngải ngủ của thằng Choi "Zeus" Wooje ám rồi à."

Minhyung lồm cồm ngồi dậy, vuốt lại cái đầu tóc rối tung của mình cho ngay ngắn. Cậu biết mình phải thức dậy rồi, nếu còn nướng nữa không khéo ai kia sẽ động tay thật đó.
- "Chuyện có liên quan đến tao sao?"

- "Cái thằng này...Aizzz, bình thường mày ăn nằm ở trên mấy cái trang mạng xã hội cho lắm vào. Lúc cần mày thì lại không thấy đâu. Thiệt chứ....**** ***"

- "..." Minhyung tìm kiếm cái điện thoại bị vùi trong đóng chăn gối. Ngay khi khởi động lại máy, một loạt tiếng "ting..ting.." không ngừng nghỉ vang lên.

Có trời mới biết, mới ngủ có mấy tiếng mà Thế giới ngoài kia đã náo loạn thế này. Mở từng tin nhắn theo cấp độ từ công việc, bạn bè, rồi fan. Cậu cứ ngỡ điện thoại mình sắp nổ tung vì chưa đọc hết 1 dòng lại rung lên 10 lần báo tin mới. Hyeonjoon cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, vơ lấy một cái ghế ngồi im lặng chờ đợi.

Thật ra, hôm nay cũng là ngày nghỉ của Hyeonjoon. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại dậy vào cái lúc câu chuyện này vừa mới xảy ra. Trong đầu Hyeonjoon lúc đó cứ nghĩ, nó chỉ là chuyện nhảm do anti bịa ra. Rồi ngày mai, fan của đội sẽ tìm lý lẽ để giải quyết sạch mà thôi. Nó không quan trọng. Cậu biết sự thật không phải như vậy, thì fan lý trí cũng biết mà, đúng không? Thế nên, Hyeonjoon đã vứt tất cả ra sau đầu, đến phòng GYM rèn luyện một chút. Mãi đến khi nhận điện thoại từ anh Sanghyeok thì cậu mới hoảng hốt nhận ra "Mình đã quá chủ quan rồi."

[GURIA] CƠN MƯA MÙA HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ