Năm 2XXX
Mạch tử và Lâm Huy là thanh mai trúc mã đã được ba mẹ hai bên sắp xếp, sau này lớn lên hai người sẽ cưới nhauHai người rất khác nhau Mạch tử là một bé trai trầm tính rất ít khi nói chuyện với người khác kể cả là thanh mai trúc mã của mình
Khác với Mạch tử Lâm Huy là người có tính cách năng động cũng gọi là có chút hài hước và tốt bụng tuy có hơi ngốc
Ngày nào Lâm Huy cũng là người chủ động đi tìm Mạch tử để đi chơi nhưng Lâm Huy lại nói " Không"
Mạch tử lúc nào nói chuyện cũng chỉ có - Không - Ừ- Không biết -
Chỉ có ba câu nói ấy tuy ngắn nhưng lại khiến cho Lâm Huy khá vui vẻ bởi vì Lâm Huy thật sự thích Mạch tử
Lần nào qua Lâm Huy cũng nói " tớ thích cậu "
Mạch tử chỉ nhìn rồi cũng đảo mắt sang hướng khác, rồi hắn bỗng cất lời "Ừ"
Lâm Huy vừa nghe tiếng của Mạch tử liền nói tiếp "Vậy cậu có thích tớ không??"
Mạch tử không thích nói nhiều liền trả lời qua loa "Không"
Lâm Huy nghe thế chỉ im lặng bởi cậu chẳng còn gì để nói lần nào qua kiếm thì Mạch tử cũng chỉ trả lời qua loa mà thôi
Hai con ngươi cứ thế ngồi trên ngọn đồi nhìn xuống quê hương của mình từng ngọn gió của mùa hạ thổi qua những lọn tóc của Mạch tử
Lâm Huy vừa nhìn qua đã nhìn thấy cảnh đẹp này nên có chút khựng lại mà nhìn ngắm " Đúng là đẹp đến từng cộng tóc.."
Mạch tử vừa nghe Lâm Huy nói gì đó nên đã quay lại với suy nghĩ rằng con người ngốc nghếch kia đang nói xấu mình " Gì? "
Cậu giật mình nhìn Mạch tử trả lời lắp bắp "t..tớ..đ..đâu..có..."
Mạch tử nhìn Lâm Huy có chút khó hiểu rồi quay đi
Bỗng người bên có chút động đậy làm cho Mạch tử giật mình quay qua ra là Lâm Huy
"Chính tớ! Tớ sẽ nói với cả thế giới rằng TỚ THÍCH CẬU! VÀ YÊU CẬU CỰC KÌ!" Lâm Huy mạnh dạng nói
Mạch tử có chút bối rối nhìn Lâm Huy" Ừ "
Người kia vừa nghe thấy tiếng nói liền nhìn xuống nói tiếp " Liệu cậu cho tớ theo đuổi cậu chứ?"
"..."
Lâm Huy không thấy người kia trả lời liền có chút mất kiên nhẫn mà nói " nói cho tôi nghe đi!!!"
"Không biết" Mạch tử chỉ lắt đầu nói.
Cậu thấy người mình yêu lắt đầu nói như thế liền có chút thất vọng mà quay đi chỗ khác " Vậy thôi nhưng mà tớ sẽ cố gắng theo đuổi cậu chờ đó!"
"Bướng quá.."
Suy nghĩ của Mạch tử
Thời gian thấm thoát trôi đi hai người chỉ vừa mới biết đi biết nói mà bây giờ đã trở thành học sinh cấp 3 rồi
Lâm Huy và Mạch tử vẫn học chung với nhau như lúc trước nhưng lần này hai người thân phận khác nhau trong lớp
Lớp trưởng là Mạch tử bởi vì cậu là người học giỏi nhất trường còn là người đại diện đi thi tỉnh để lấy giải đem về cho nhà trường.
Lâm Huy tuy ngốc nhưng chưa phải là ngốc hẳn cậu cũng tham gia thi đấu nhưng là các môn thể thao cậu lúc nào cũng đem giải nhất giải hai về cho trường
Chưa kể đến nhan sắc Mạch tử là người có làn da trắng trẻo trong lớp kèm theo một cặp kính tròn khi đeo lên nhìn cậu rất đẹp trai đã vậy còn là con ngoan trò giỏi của giáo viên nữa ai chẳng thích cậu
Lâm Huy khác với Mạch tử một chút cậu có một làn da ngâm nhưng đổi lại cậu có múi tuy chưa hiện rõ nhưng vẫn được các bạn nữ trong trường yêu thích
Chỉ là hai người khác nhau một trời một vực nhưng lại là OTP real nhất trong lớp của các bạn nữ
Bởi vì mỗi khi Lâm Huy đi qua nói chuyện với Mạch tử lúc nào cậu cũng khoác vai người kia hết làm cho các bạn nữ trong lớp la hét ầm ầm
Một ngày mà Lâm Huy không nói chuyện với lớp trưởng sẽ nói rằng " không được nói chuyện với lớp trưởng cảm giác thật buồn chán~"
Khác với Lâm Huy, Mạch tử sẽ thấy ổn hơn khi cậu không qua làm phiền mình chỉ có trên phòng hội đồng mới giúp cậu thoát khỏi tên ngốc kia .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Ức Giữa Tôi Và Cậu
RandomMạch tử và Lâm Huy là thanh mai trúc mã từ nhỏ hai người chơi với nhau rất lâu đến khi có một sự cố xảy ra Chuyện j đã khiến hai người chia cắt như thế? Mời đọc=))