Lâm Huy đồng ý đi theo Mạch tử khuôn mặt của cậu khỏi cần nói cũng biết cậu vui đến như nào
Đi theo Mạch tử đến nhà kho thể dục rồi Mạch tử cất tiếng nói " Cậu cất hộ tôi mấy cái vợt lẫn trái bóng Hộ tôi đi Lâm Huy"
Lâm Huy nghe vậy liền ngoan ngoãn làm theo khuôn mặt thì vẫn giữ nét tươi cười và mãn nguyện hai con người đang miệt mài chăm chỉ làm việc thì tiếng cửa của nhà kho bỗng đóng sầm lại
Làm cho Lâm Huy giật mình quay ra và chạy để đập cửa nói" Ai vậy?? Mở cửa Mauu"
Đùng
Bộp bộp
Lâm Huy vừa quay ra phía sau tính gọi Mạch tử " Mạch tử giờ ta....oái.
.cậu làm gì vậy???"Mạch tử ngước mặt lên nhìn Lâm Huy rồi lại cuối xuống nói " học bài"
Lâm Huy nhìn Mạch tử chỉ biết bất lực mà tiến lại gần Mạch tử ngồi bắt đầu suy nghĩ
" Đúng là tên sống chêts vì sách vở mà!"
Suy nghĩ của Lâm Huy
Cậu ngốc đột nhiên ngẩn mặt lên nhìn Mạch tử với ánh mắt bất lực nói " không biết đứa nào đùa dai thế..."
Mạch tử dở từng trang sách ra không ngừng đọc nhưng vẫn phải trả lời Lâm Huy " Uyển Linh"
Lâm Huy nhìn Mạch tử có chút khó hiểu hỏi tiếp " Uyển Linh thì làm sao??"
Mạch tử nói tiếp " là do nó nhốt chúng ta để ghép cặp mấy cái tình tiết này chỉ có thể trong phim ngôn tình thôi"
Lâm Huy nhìn Mạch tử kinh ngạc bởi vì đây là lần đầu tiên cậu ta nói chuyện dài như thế và cũng lần đầu tiên biết được Mạch tử cũng có xem phim ngôn tình
Nhưng việc cần phải nói đầu tiên là làm sao để ra được bên ngoài dù gì trời cũng đã tối rồi
Lâm Huy ngốc nghếch hỏi Mạch tử " bây giờ chúng ta phải làm sao?luyên thuyên mãi nên bây giờ đã 7h tối rồi??"
Mạch tử thở dài nói " không còn cách nào khác đêm nay chúng ta ngủ ở đây vậy"
Lâm Huy nghe mà có chút sốc rồi lại tự suy nghĩ
"Hả gì đây?? tiến triển nhanh vậy sao????"
Suy nghĩ Lâm Huy
Bỗng Mạch tử vứt một miếng nệm xuống
Giải thik: nệm này là nệm nhảy bật xa hay là nhảy xà gì đó không nhớ:))
Mạch tử nằm xuống bỏ kính ra nhắm mắt lại rồi nói" Ngủ đi nay ngủ sớm một chút"
Lâm Huy có chút đỏ mặt nhưng vẫn nghe lời thanh mai trúc mã của mình nhưng nằm mãi mà cậu cũng chẳng ngủ được nên đã quay ra nhìn Mạch tử.
Chỉ là dáng lưng thôi nhưng cũng khiến cho Lâm Huy thích rồi , đột nhiên Mạch tử quay lại nói " Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì vậy?"
Lâm Huy giật mình nhưng cũng không ngần ngại trả lời nói " sau này chúng ta đều cưới nhau hết mà nên nhìn bóng lưng của cậu thôi hì hì"
Mạch tử nhíu mày nhìn nhưng rồi cũng bỏ qua rồi nói " ngủ đi tôi mệt rồi"
Mạch tử chưa kịp ngủ thì cánh cửa đã mở ầm ra và giọng nói quen thuộc ấy là của bác bảo vệ"tối rồi còn không mau về nhà sao hai em lại nằm ở đây?"
Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn bác bảo vệ phía sau lưng bác thì có một người con trai mái tóc đen nhưng đôi mắt xanh như pha lê đang nhìn thẳng vào Lâm Huy với khuôn mặt lo lắng
Vừa bước ra ngoài hai đứa trẻ liền bị bác bảo vệ mắng tiếp lần hai
Mạch tử mệt mỏi khuôn mặt cũng đổi sắt nói " xin lỗi bác lần sau con sẽ không như vậy nữa.."
Lâm Huy hỏn lọn nhìn người con trai có đôi mắt đẹp như pha lê đang nhìn mình nói " hì hì cậu à con biết sai rồi.."
Cậu của Lâm Huy tên là Lâm Chấn năm nay chỉ mới 20 tuổi nhưng là một doanh nhân thành đạt trẻ tuổi nhất và cũng là người kế thừa khối tài sản khổng lồ .
Lâm Huy rất thích cậu của mình nhưng cũng lại rất ghét cậu vì khi tức giận cậu đều đánh Lâm Huy không lý do
Lâm Chấn bỗng ngỏ lời nói " Bác à dù gì cũng tìm thấy hai đứa nhỏ rồi không cần phải mắng nữa đâu ạ"
Bác bảo vệ nghe vậy cũng thấy đúng nên cũng dừng lại rồi nói " thôi được rồi mọi người về đi"
Mạch tử cũng quay đầu đi về nhưng có vẻ như nhà của cậu khá xa nên đành nhờ Lâm Huy vậy
Trên xe hai con người nhỏ nhắn ngủ rất ngon chỉ có một người là không ưa thôi..
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký Ức Giữa Tôi Và Cậu
RandomMạch tử và Lâm Huy là thanh mai trúc mã từ nhỏ hai người chơi với nhau rất lâu đến khi có một sự cố xảy ra Chuyện j đã khiến hai người chia cắt như thế? Mời đọc=))