Columbine

131 18 1
                                    

Mưa rơi, hoa tàn.

AJ gặp lại nó trong đám tang của Handler. Đó là một ngày mưa phùn ẩm ướt trong nghĩa trang dành cho nhân viên ở Uỷ Ban, sau khi cả hai đã hợp tác cùng nhau ám sát bà ta. Những người còn lại đã rời đi hết trong sự hoài nghi về cái chết của vị quản lí. Đương nhiên những kẻ đó đều biết cái giá có thể phải trả khi làm việc ở nơi tận cùng của dòng thời gian này. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nếu có chết thì họ cũng chẳng dám hỏi đâu, vì những kẻ đó còn bận mắc kẹt trong một đống giấy tờ hỗn độn, bút giấy, máy đánh chữ, phép tính và những dòng thời gian hỗn loạn.

Lão không hiểu sao mình vẫn còn nán lại ở đó, có lẽ con cá kia chỉ muốn chắc chắn rằng người cấp dưới cũ của mình sẽ không đột ngột trồi lên từ nấm mộ. Kẹt trong hàng loạt những suy nghĩ kì quái, AJ lại bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh kì lạ có phần quen thuộc.

Đó là tiếng đáp đất khi một ai đó sử dụng chiếc cặp du hành thời gian.

Không cần quay lại để nhìn kẻ vừa đáp xuống từ một dòng thời gian khác kia, lão vẫn nhận ra đó là ai.

"Cuộc sống gia đình dạo này thế nào rồi?".

AJ hỏi. Người kia không đáp lại bất cứ điều gì. Lão quay lại. Quả đúng như lão đoán, đó là Five, tay nắm chặt chiếc vali, đứng dưới một gốc dẻ già, và thề có Chúa mới biết thằng nhóc ấy đến đây làm gì. Lão chỉ lặng lẽ nhìn nó bước lên những dấu chân trên nền đất bùn, đôi giày Oxford sáng bóng, mới toanh nay lại dính một vài vết đất mà chắc có lẽ thằng nhóc sẽ lầm bầm khó chịu cả một buổi tối chỉ vì những vết bẩn đó.

Nó đến gần ngôi mộ hẵng còn mới, lấy từ túi áo ra một bông Columbine rồi đặt lên thềm mộ. Đứng lặng lẽ một chút rồi đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, nó đáp lại câu hỏi lúc trước của AJ.

"Tốt, hoặc là vậy".

"Vẫn chưa quen với cảm giác yên bình sao?".

Five nhìn chằm chằm vào con cá đang vẩy đuôi trong nước.

"Hẳn ngươi đã quen với cuộc sống có ngày tận thế rồi nhỉ?".

AJ nói rồi lấy một điếu thuốc ra châm. Five không nói gì, nó chỉ đứng im nhìn ngôi mộ của vị quản lí cũ, sau đó lại quay qua nhìn lão.

"Nhưng mà chẳng sao cả. Ngươi còn có cả một cuộc đời dài hơn để tập làm quen với điều đó mà, đúng chứ?".

Lão tiến đến gần sát mặt nó.

"Đó là nếu thỏa thuận giữa hai chúng ta vẫn còn nguyên vẹn".

Five ném cho kẻ trước mặt một nụ cười nửa miệng sau đó giật lấy điếu thuốc trên tay lão rồi rít một hơi dài.

"Ông biết rằng đó là thỏa thuận đảm bảo an toàn cho gia đình tôi mà, chẳng có lí do gì để tôi phải phá vỡ nó cả".

Thằng nhóc nhả ra một làn khói vào tấm kính của con cá, miệng nỡ một nụ cười bỡn cợt. Five tựa như thấy AJ khẽ cười sau lớp thủy tinh dày, điều đó làm nó cảm thấy khó chịu.

Five Hargreeves không thích làm kẻ nó ghét cười.

Thằng nhóc quay đi, thả điếu thuốc xuống đất và nghiền nát nó. Với chiếc vali nắm chặt trong tay, nó biến mất sau một ánh sáng trắng mờ...

AJ nhìn vào làn sương khói huyền ảo đang tan dần rồi lão quay sang nhìn bông hoa mang sắc xanh tím đang nằm trên thềm mộ...

Columbine là loài hoa tượng trưng cho sự ngu ngốc.

[The Umbrella Academy] AJ5: Hoa Trên Thềm MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ