25.Truy thê

109 3 0
                                    


Phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên chính là bản thân mình nghe nhầm rồi.

Cái cậu uống là trà sữa chứ đâu phải rượu, sao lại có cảm giác như mình đang say thế này, Lưu Diệu Văn mà lại có thể nói muốn hẹn hò với cậu!

Cái cái cái, cái này rất không khoa học, có phải gần đây suy nghĩ nhiều quá cho nên bắt đầu bị hoang tưởng không.

Lưu Diệu Văn thấy cậu đứng sững sờ ở đó không nói lời nào, tưởng rằng chính mình đã dọa tới cậu, liền nói tiếp: "Hoặc là em không muốn vậy, hoặc cho tôi một cơ hội để theo đuổi em?"

Tống Á Hiên: "........."

"Hừm, em không đồng ý cũng không sao, dù sao trước khi bé con được sinh ra em cũng không thể ly hôn với tôi được, da mặt anh đủ dày để theo đuổi em." Lưu Diệu Văn thấy cậu vẫn không lên tiếng, tưởng rằng cậu không muốn nên dứt khoát đùa giỡn lưu manh.

Nội dung vở kịch này hình như có chút lệch khỏi quỹ đạo mong muốn rồi, không phải là tôi yêu anh nhưng anh không yêu tôi sao, thế nào lại có cảm giác như Lưu Diệu Văn đã lấy một kịch bản ngược lại với cậu vậy.

Nói đi phải nói lại, Tống Á Hiên cứ có cảm giác mấy ngày Lưu Diệu Văn tới đây cứ cố ý vô tình muốn chọc ghẹo cậu, vì thế mà còn sinh ra một chút hờn dỗi, cảm thấy Lưu Diệu Văn đã không thích cậu mà cứ thích trêu cậu, quả thật là có bệnh mà.

Hóa ra là vì Lưu Diệu Văn thích cậu?

Tống Á Hiên không bị tình yêu làm cho mê muội, ngược lại tương đối lý trí, những suy nghĩ của cậu xoay chuyển rất nhanh, chớp mắt đã nghĩ được rất nhiều chuyện.

Hay cho cái tên Lưu Diệu Văn ngươi, lúc ta cho ngươi cơ hội thì ngươi lại không biết quý trọng hại ta khó chịu một tháng trời, hiện tại lại muốn theo đuổi ta á, muộn rồi!

"Lưu tiên sinh, người thích tôi có rất nhiều, muốn theo đuổi tôi không dễ dàng thế đâu."

"Vậy là ba của bé con, tôi không được cân nhắc có quyền ưu tiên à?"

"Cái này thì, để xem biểu hiện của anh."

Lưu Diệu Văn thấy biểu hiện của Tống Á Hiên cũng không phải bài xích thì dấy lên hi vọng, hắn cứ tưởng rằng Tống Á Hiên lại đùa cợt để lừa cho qua việc này.

Hắn mỉm cười nói: "Vậy điện hạ nhất định phải lưu đèn lại cho ta." (*)

(*) Mình từng nghe khi vua muốn đến cung nào thì sẽ thắp đèn ở cung đó để thị tẩm phi tần đó.

_________________________________________

Hai người trở về khách sạn đã gần 11 giờ đêm, bình thường thì lúc này Tống Á Hiên đã sớm đi ngủ rồi, nhưng hôm nay tắm rửa xong hơn 11 giờ rồi nhưng Tống Á Hiên hoàn toàn không buồn ngủ.

Lưu Diệu Văn tắm xong thì lên giường, thấy Tống Á Hiên vẫn chưa ngủ thì hắn có hơi bất ngờ, dù sao thì hai ngày nay chờ lúc hắn lên giường thì Tống Á Hiên đã sớm ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

"Hôm nay tinh thần tốt vậy à?" Lưu Diệu Văn nói.

Có thể không có tinh thần được sao, cứ nghĩ những lời mà Lưu Diệu Văn đã nói tối nay, cậu lại nhìn không được mà vùi đầu vào ổ chăn cười trộm, làm sao ngủ được.

[Văn Hiên/Chuyển Ver] Mang Thai Ngoài Ý MuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ